THÁNH LỄ THÁNH MÔNICA – 27.8
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU
Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17
Chủ đề: NƯỚC MẮT CỦA MẸ KHÔNG RƠI VÔ ÍCH

Lời Chúa:“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,13)
Nhập lễ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Thánh Mônica đã đi qua một đời làm vợ, làm mẹ với những nỗi đau chẳng biết kể cùng ai: đau khổ vì người chồng nóng nảy, ngoại giáo; nước mắt vì người con Augustinô thông minh nhưng lạc xa Chúa. Thế nhưng bà không bỏ chồng, không bỏ con và nhất là không bỏ Chúa. Những giọt nước mắt suốt nhiều năm cuối cùng đã nở thành hoa thánh thiện.
Mừng bổn mạng Giới Hiền Mẫu hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa về biết bao người vợ, người mẹ đang âm thầm giữ lửa cho gia đình. Xin Thánh Mônica cầu bầu để những giọt nước mắt, hy sinh và lời cầu nguyện của các bà mẹ trở thành hạt giống cứu độ cho những người mình yêu thương. Trong tâm tình đó, giờ đây, chúng ta thành tâm sám hối.
Sám hối
X. Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu những hy sinh và nước mắt âm thầm của những người mẹ trong gia đình. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Kitô, Người đã chạnh lòng thương người mẹ góa thành Nain và đem người con duy nhất của bà trở về sự sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa, nhiều lần chúng con chưa biết trân trọng, yêu thương và biết ơn những người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì gia đình. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ: Amen.
Suy niệm:
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Có một người mẹ đi khám bệnh. Bác sĩ bảo: “Bệnh của chị phải điều trị sớm, đừng để lâu.” Chị cầm toa thuốc, hỏi giá rồi lặng lẽ bỏ vào túi. Tháng ấy, con đến kỳ đóng học phí. Tiền nhà, tiền điện, tiền chợ cũng đang chờ. Chồng làm ăn khó khăn. Chị quyết định chưa mua thuốc. Về nhà, chị vẫn nấu cơm. Vẫn hỏi chồng: “Hôm nay anh có mệt không?” Vẫn hỏi con: “Mai con có cần tiền đóng trường không?” Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, chị mới lấy tay ôm chỗ đau. Con gái tình cờ thức giấc, nhìn thấy mẹ ngồi một mình trong bếp, hỏi: “Mẹ đau sao mẹ không nói?” Người mẹ chỉ cười: “Mẹ chịu được. Miễn các con ổn là mẹ vui rồi.”
Thưa anh chị em, có những người mẹ như thế. Đau mà không dám đau. Mệt mà không dám nghỉ. Buồn mà vẫn phải cười. Bởi phía sau lưng họ là chồng và những đứa con đang cần mình.
Tin Mừng hôm nay cũng có một người mẹ đang khóc. Bà là góa phụ. Chồng đã mất. Bây giờ đứa con trai duy nhất cũng chết. Người ta đang khiêng con bà ra nghĩa trang. Chúa Giêsu gặp bà. Điều làm tôi xúc động là: bà chưa kịp xin gì cả. Chính Chúa nhìn thấy bà. Tin Mừng nói: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương.” Rồi Người nói: “Bà đừng khóc nữa!” Và Người đến gần quan tài: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”
Đó cũng là hình ảnh của Thánh Mônica. Bà đã khóc vì chồng. Khóc vì Augustinô. Khóc và cầu nguyện suốt những năm dài tưởng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng Thiên Chúa đã nhìn thấy. Người chồng Patriciô trở lại. Augustinô trở về với Chúa và trở thành một trong những vị thánh lớn của Hội Thánh. Thánh Augustinô sau này nhìn lại cuộc đời mình và hiểu rằng ông đã được sinh ra hai lần: Một lần từ lòng mẹ để làm người. Và một lần từ nước mắt và lời cầu nguyện của mẹ để trở thành người của Chúa.
Kính thưa quý hiền mẫu,
Lời Chúa hôm nay xin gửi đến những người mẹ ba điều.
Thứ nhất: Mẹ ơi, khi mệt quá, đừng quên rằng Chúa thấy.
Có những hy sinh chồng không biết. Con không hiểu. Người ngoài chẳng bao giờ thấy. Nhưng Chúa thấy. Thấy bữa cơm mẹ nhường phần ngon cho con. Thấy những đêm mẹ không ngủ vì con bệnh. Thấy những lần mẹ nuốt nước mắt vì gia đình. Thấy cả những lời kinh mẹ đọc một mình khi mọi người đã ngủ. Không một hy sinh nào vì yêu thương bị mất trước mặt Chúa.
Thứ hai: Khi con chưa ngoan, xin mẹ đừng bỏ cuộc.
Có những người mẹ nói: “Cha ơi, con cầu nguyện cho nó bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn vậy!” Thánh Mônica sẽ trả lời: Hãy cầu nguyện thêm một ngày nữa. Có những đứa con tai không còn nghe lời mẹ, nhưng trái tim nó vẫn có thể được chạm tới bởi lời cầu nguyện của mẹ. Đừng chỉ nói với con về Chúa. Hãy nói với Chúa về con.
Thứ ba: Gia đình cũng phải biết thương mẹ.
Đừng đợi đến Ngày của Mẹ. Đừng đợi đến khi mẹ bệnh. Và nhất là đừng đợi đến khi chiếc ghế của mẹ trống rồi mới thương mẹ. Một lời: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không?” Một lần phụ mẹ rửa chén. Một bữa cơm để mẹ được ngồi ăn trước khi thức ăn nguội. Một cái ôm. Một lời cảm ơn. Nhỏ thôi. Nhưng có khi đó là điều một người mẹ đã chờ cả đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Có những người mẹ hôm nay đang ngồi trong nhà thờ này và vẫn còn một nỗi đau chẳng ai biết. Có người khóc vì chồng. Có người khóc vì con. Có người đang chống chọi với bệnh tật. Có người đêm nay về vẫn phải tính: Ngày mai lấy đâu tiền chợ? Tiền học của con? Tiền thuốc của chồng? Khoản nợ đến hạn phải làm sao? Và có người đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không dám ngã xuống, vì mẹ mà ngã xuống thì ai lo cho gia đình?
Hôm nay, Chúa Giêsu bước đến như đã bước đến với người mẹ thành Nain. Người không hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bởi Người biết. Người chỉ nói: “Bà đừng khóc nữa!” Không phải vì từ ngày mai cuộc đời sẽ hết thập giá. Nhưng vì từ hôm nay, mẹ không còn vác thập giá một mình. Có Chúa đi bên cạnh. Có Thánh Mônica hiểu những giọt nước mắt ấy.
Và xin những người chồng, những người con hôm nay, khi trở về nhà, hãy nhìn người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho gia đình và nói với mẹ một câu khi còn kịp: “Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn mẹ đã cả một cuộc đời hy sinh cho chúng con.” Bởi có những người mẹ không cần một món quà đắt tiền. Họ chỉ cần biết rằng: những hy sinh của mình đã được nhìn thấy, những giọt nước mắt của mình đã được thấu hiểu, và tình yêu của mình không bị xem là điều đương nhiên.
Xin Thánh Mônica cầu cho tất cả những người vợ, người mẹ của chúng ta: Khi đau khổ vẫn còn đức tin. Khi mỏi mệt vẫn còn hy vọng. Khi nước mắt rơi vẫn còn biết cầu nguyện. Vì trước mặt Thiên Chúa, không một giọt nước mắt nào của người mẹ vì chồng, vì con, vì gia đình rơi xuống vô ích. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.
