+
Người Của Lòng Thương Xót Cũng Cần Được Xót Thương

Trong tâm tình hiếu kính, ngày 03 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Giuse, Quý Cha và nhiều thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết đã qui tụ về Giáo xứ Vinh An để viếng mộ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Quý Đức Cha và Quý Cha đã qua đời. Dừng chân trước phần mộ của quý ngài, như những thước phim quay chậm, bao hình ảnh thân thương hòa lẫn với những kỷ niệm khó quên cứ thế lướt qua tâm trí tôi. Tôi nhận ra, mỗi vị mỗi cách, các ngài đã khắc ghi những dấu ấn sâu đậm trên lịch sử hình thành và phát triển của Giáo phận Phan Thiết. Ngày nay, khi ôm lấy những thành quả đức tin quý tiền bối để lại, lòng tôi bỗng trào dâng niềm cảm phục và biết ơn. Rồi tôi trầm ngâm suy nghĩ: Cuộc đời linh mục: từ tầm thường đến phi thường, nhưng vẫn mãi bình thường, và cũng cần được xót thương.
1. Từ tầm thường đến phi thường
Nhờ ơn sủng của Bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục, từ phận người bất xứng, trở nên cộng sự viên của hàng Giám mục, và là hiện thân của Chúa Kitô để rao giảng, cử hành và ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Thật nhiệm mầu, vì “từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng vinh phúc …” (Bài hát: Từ Ngàn Xưa -Kim Long). Rất phi thường, vì “sống trong lòng cõi trần tục tối tăm, Người ban phát muôn lượng trời cao cả.” Và quá cao sang, vì “Chúa Thiên Cung một lời Người giáng hạ, trong tay Người giao phó hết quyền uy. Vua trần gian dưới gối phải lạy quỳ, để lãnh nhận khi Người ban ân phúc”
(Tác phẩm: Ôi Linh Mục - Xuân Ly Băng). Thật thế, qua ân sủng và sứ vụ Chúa ban, các linh mục có thể mang Thiên Đàng xuống trần gian, và khiến trần gian như hòa quyện với Thiên Đàng: Con người và Thiên Chúa gặp nhau, đất trời giao duyên, và trần gian ngập tràn ơn thánh. Quả vậy, mỗi bí tích được cử hành, nhất là Bí Tích Thánh Thể, là mỗi lần mạch suối cứu độ và ơn giao hòa từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô được tuôn ban cho nhân loại. Chính Hội thánh dạy: “Qua việc cử hành Thánh lễ, chúng ta được kết hợp với Phụng vụ trên trời và tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu” (TYGL, 274). Về điểm này, khi nhìn lên bia mộ của 43 vị, tôi lặng lẽ tính toán: tuổi trung bình 77, với 47 năm linh mục, và 17.000 Thánh lễ/ mỗi vị. Theo Thánh Vianney, “tất cả mọi việc tốt lành hợp lại cũng không bằng giá trị hy sinh của một Thánh lễ.” (Thánh Gioan Vianney)1 Nếu thế, làm sao đếm hết những ơn phúc, qua đôi tay và môi miệng của Quý Ngài, Thiên Chúa đã ban phát cho nhân loại? “Đẹp thay chân người loan báo Tin mừng” (Is 52, 7).
2. Nhưng vẫn mãi bình thường
Tuy nhiên, dù được “hành động trong cương vị Đức Kitô (GLHTCG, 1548), các linh mục không phải là Chúa Kitô, cũng không phải là những siêu nhân. Họ vẫn là những con người yếu đuối và cần được cứu độ. Thật vậy, ơn thánh linh mục, dù cao vời thiêng thánh, không tẩy xóa cũng không che lấp bản tính mỏng giòn yếu đuối nơi các ngài. Vì thế, các linh mục vẫn là những con người bình thường, là những tội nhân, luôn cần phải sám hối và thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Thậm chí, ngay khi cử hành phụng vụ, dù được nhân danh Chúa Kitô để chủ tọa cộng
đoàn, là hiện thân của Chúa Kitô, các linh mục vẫn phải giơ tay đấm vào ngực mình để bày tỏ lòng sám hối ăn năn. Ở giữa đời thường, các ngài vẫn phải trải qua những thăng trầm và thách đố của cuộc sống, và vẫn có thể phạm tội như bao nhiêu người khác. Do đó, bên cạnh ý thức sự cao cả và tính thiêng thánh của thiên chức linh mục, bản thân quý ngài không ngần ngại thừa nhận thân phận yếu đuối của mình: “rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi … Còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế...” (Bài hát: Chúa Không Lầm - Kim Long). Nhờ đó, một mặt, các linh mục có thể giữ vững căn tính ơn gọi của mình được mời gọi là để phục vụ (x. CĐ Vaticanô II, LG, 24); và mặt khác, các ngài có khả năng thấu cảm với những yếu đuối và những tội lỗi của đàn chiên được Chúa trao phó chăm sóc, vì “khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với người lỡ lầm” (Lời Kinh Hòa Bình – Từ Duyên).
3. Và cũng cần được xót thương
Vì thế, Thánh Giám mục Bôrômêô đã nhắc nhở các linh mục rằng “không được quên bản thân mình” khi bận tâm thi hành nhiệm vụ chăm sóc linh hồn người khác. Thật vậy, khi còn sống, hằng ngày, các linh mục đã dâng Thánh lễ chẳng những để cầu nguyện cho dân, mà còn cho cả chính mình nữa (x. Dt 7, 27). Các Ngài cũng cần đến lòng thương xót của anh chị em mình. Vì, dù luôn được ơn thánh nuôi dưỡng và nâng đỡ, phận người yếu hèn luôn còn đó, làm sao các Ngài có thể tránh khỏi những lỗi lầm với nhau trong cuộc sống. Hơn nữa, khi còn sống, nhờ ơn Chúa, quý Ngài có thể tự mình sám hối ăn năn. Nhưng, khi đã qua đời, cơ hội tạo nên công tội đã hết, các Ngài rất cần đến lời cầu nguyện của toàn thể Hội thánh và của mỗi người chúng ta. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48).
Do đó, chắc chắn trước mặt Chúa, các linh mục phải trả lẽ nhiều hơn các tín hữu bình thường khác. Vì vậy, trong tháng Mười Một này, khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, xin đừng quên cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục đã qua đời. Cách riêng trong Tháng Các Linh Hồn này, chúng ta hãy dâng một Thánh lễ, một chuỗi Mân Côi, hay một việc hy sinh thầm lặng – để cầu nguyện cho Quý Đức Cha và Quý Cha đã qua đời của Giáo phận Phan Thiết, đặc biệt cho Quý Cha cựu quản xứ của chúng ta.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện: Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin cho các ngài đã rao giảng Đức Kitô khi sống, nay được cùng Đức Kitô hưởng phúc muôn đời. Amen.
(1) https://www.memaria.net/eBooks/eBookNhungBaiGiangBatHuCuaChaThanhGioan MariaVianney.pdf
Ngày 11 tháng 11 năm 2025_Lm Anrê Lương Vĩnh Phú
