CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM A

 

I. KHAI MẠC(Kính mời cộng đoàn quỳ)

– Đọc kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội.

– Hát: Thành Tâm Thờ Kính.

II.TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong niềm tri ân cảm tạ, chúng con xác tín rằng Chúa đã trở nên Chiên Thiên Chúa, chịu sát tế và đổ Máu Thánh ra để cứu chuộc chúng con. Trong niềm cảm mến tri ân, chúng con ca tụng Chúa đã toàn thắng sự chết, ban cho chúng con niềm hy vọng được phục sinh vinh hiển như Ngài. Chúng con hân hoan trong hạnh phúc bất tận, vì Chúa đã tự nguyện trở nên Manna đích thực, nên Bánh Hằng Sống, để chúng con được sống nhờ Chúa, sống trong Chúa, sống bởi Chúa và sống với Chúa. Giờ đây chúng con được quy tụ về đây, sum vầy bên Thánh Thể Chúa, hoà chung lòng biết ơn sâu xa vì mọi ân phúc hồn xác Chúa đã thương ban trong suốt những năm tháng qua.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là hoan lạc, là niềm vui và là nguồn hạnh phúc đích thực. Chúa là sự sống và là tình yêu viên mãn của mỗi người chúng con. Nơi bí tích Thánh Thể nhiệm mầu, Chúa đã mặc khải cho chúng con chân lý: “Thiên Chúa là tình yêu”. Vì yêu, Chúa chẳng tiếc chúng con điều gì; vì yêu, Chúa đã phó nộp mình chịu chết năm xưa; và cũng vì yêu, Chúa tiếp tục hiến dâng, trao ban và quảng đại phục vụ chúng con đến cùng qua bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu của Chúa thật cao cả dường bao, một tình yêu khao khát được ở lại trong chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Vì yêu thương, ngang qua Tấm Bánh Trường Sinh, Chúa cho chúng con được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài, được diễm phúc nên một trong Chúa và thuộc trọn về Chúa ngay trong hiện tại, như dấu chứng chắc chắn chúng con sẽ thuộc về Chúa mãi mãi ngàn sau. Ân tình Chúa dành cho chúng con thật bao la vời vợi, thế nhưng sự đáp trả của chúng con nhiều khi vẫn chỉ là sự hững hờ, xa lạ; vẫn còn đó một khoảng cách nhất định, một hàng rào cản trở phát xuất từ chính lòng dạ chúng con.

Ước gì trong giờ phút này đây, được Thần Khí tình yêu thôi thúc, chúng con xin dành trọn vẹn khoảnh khắc quý giá này để sống thiết tha với tình yêu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin khiêm cung bái thờ và ngợi khen Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn tâm tình hoà điệu cảm mến tri ân, và chúng con cũng muốn mời gọi muôn loài muôn vật cùng cất tiếng ca ngợi Ngài. Chúng con xin hợp cùng triều thần thiên quốc, và cách riêng là hiệp với Đức Trinh Nữ Maria, để ca khen, tôn vinh và chúc tụng Chúa không ngừng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mến yêu, với trọn niềm tín thác, chúng con xin dâng lên Chúa mọi tâm tư khát vọng, xin Chúa thương chúc phúc và ban ơn no thoả. Chúng con cũng xin dâng lên những yếu đuối ươn hèn, xin Chúa ban ơn nâng đỡ và biến đổi tâm hồn chúng con. Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ân ban ánh sáng của Ngài chiếu soi tâm trí chúng con.

– Hát: Lời Ngài.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  (Kính mời cộng đoàn đứng)

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 24, 13-35).

IV. SUY NIỆM  (Kính mời cộng đoàn ngồi)

Được kêu gọi và tuyển chọn trở thành môn đệ của Đức Giêsu, các Tông đồ cũng như các môn đệ khác luôn khắc khoải mong chờ ngày Thầy mình tái thiết lập vương quốc Israel. Các ông hy vọng Ngài sẽ đăng quang hiển trị như một vị Minh Quân. Các ông mong đợi Ngài sẽ giải thoát Israel khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma, đồng thời các ông cũng sẽ được hưởng chung phần vinh quang và quyền lực ấy. Viễn cảnh về một vương quốc trần thế huy hoàng do Đức Giêsu thiết lập cứ lớn dần trong tâm trí họ, nhưng sứ mạng Thiên Sai đích thực của Đức Giêsu lại mang đến một ơn giải thoát bao la hơn: không chỉ dành riêng cho Israel mà cho toàn thể nhân loại. Vương quốc Ngài thiết lập là một vương quốc không biên giới, quy tụ mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ; và Ngài cũng đã từng mặc khải cho các ông về sứ mạng ấy. Ngài từng tiên báo: Ngài sẽ đăng quang hiển trị và trở thành Vua muôn vua ngang qua con đường khổ nạn và Phục Sinh.

Thế nhưng, khi Đức Giêsu bị bắt, bị kết án tử và chịu treo cách ô nhục trên thập giá, thì tâm trí cộng đoàn môn đệ đều trở nên bấn loạn. Bao trùm lấy các ông là sự chán chường, lo âu và nghi ngại; như hình ảnh hai môn đệ đăm chiêu bước đi bên nhau trên đường về làng Emmau với dáng vẻ u sầu, thất vọng hôm nay. Cõi lòng họ tê tái và tan nát; họ bàn luận với nhau về “Ông Giêsu” – Đấng mà bấy lâu nay họ hằng tin tưởng và kính trọng. Họ từng tôn nhận Ngài là một vị ngôn sứ đầy uy quyền trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Cuộc đời Ngài thật hiền hoà, khiêm nhu, chan chứa tình yêu thương, và Ngài đã ân cần dạy dỗ họ biết bao điều. Ngài đã từng thực hiện vô số phép lạ, thế mà cuối cùng, thật khắc nghiệt thay, Ngài lại bị bắt bớ, tra tấn, kết án tử và bị đóng đinh vào thập giá. Niềm hy vọng giải thoát Israel giờ đây tiêu tan! Dù Ngài từng tuyên bố sẽ sống lại, và dẫu các ông đã nghe chuyện ngôi mộ trống hay lời các Thiên Thần báo tin Chúa đã phục sinh, nhưng sự thật “đã ba ngày rồi” khiến những điều đó không còn đủ sức thuyết phục các ông nữa.

Bước chân hai môn đệ dường như càng lúc càng thêm rã rời, nặng trĩu; họ mãi nhắc về Đức Giêsu với muôn vàn tiếc thương xen lẫn nỗi hoài nghi về tin Ngài đã sống lại. Giữa lúc tăm tối ấy, Chúa Phục Sinh đã tiến đến và cất bước đồng hành với họ. Thật tế nhị, Chúa tiến sát lại, gợi chuyện và kiên nhẫn lắng nghe họ bộc lộ tâm tư. Sau khi lắng nghe, Chúa đã trách các ông chậm hiểu và kém tin vào những lời Kinh Thánh. Từng bước một, Ngài dẫn dắt các ông đi đến cuộc gặp gỡ với chính Đấng Phục Sinh. Chúa đã dựa vào sách ông Môsê và các ngôn sứ để giải thích cho các ông mọi lời Kinh Thánh viết về Đấng Mêsia. Nhờ đó, mắt các ông dần được mở ra, mọi nghi ngại tiêu tan và những ám ảnh sợ hãi cũng không còn nữa. Cõi lòng các ông bừng sáng và ấm áp hẳn lên; Lời Chúa quả thực mang một sức mạnh kỳ diệu, đủ sức hoán cải và đổi mới tâm can con người.

Khi sắp đến làng, trời đã về chiều, thấy người khách lạ tỏ ý muốn đi tiếp, hai môn đệ đã khẩn thiết nài xin: “Xin Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Ngay trong bữa ăn tối hôm ấy, qua cử chỉ cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, các ông đã nhận ra Ngài. Dù Ngài chợt biến mất, nhưng việc được đích thân gặp gỡ Đấng Phục Sinh đã làm cho tâm hồn hai môn đệ được đổi mới hoàn toàn. Những ngại ngần, lo âu tan biến nhanh chóng, nhường chỗ cho sự mạnh dạn và can trường tràn ngập trong lòng. Ngay lập tức, họ quyết định vượt qua đường sá xa xôi và bóng đêm chập chùng để trở lại Giêrusalem, loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho các Tông đồ. Về đến nơi, họ cũng được các Tông đồ thuật lại việc Chúa đã hiện ra với ông Simôn Phêrô; và thế là tất cả cùng hân hoan xác tín: “Chúa đã sống lại thật rồi!”. Kể từ đó, các ông dấn thân trở thành những chứng nhân kiên cường cho niềm tin vào Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, năm xưa Chúa đã cất bước đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Emmau để thắp sáng niềm tin, sưởi ấm cõi lòng băng giá và nâng đỡ sự chán chường thất vọng nơi họ; thì ngày nay, Chúa vẫn luôn hiện diện ngay bên cạnh chúng con. Chúa luôn thật gần gũi với chúng con ngang qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua các vị bề trên và qua những người anh chị em xung quanh; để thức tỉnh, nâng đỡ và giúp chúng con vững tin cất bước tiến về quê trời hằng sống. Thế nhưng, bao lần những ảo ảnh phù vân của thế gian tựa như áng mây đen che khuất sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, khiến chúng con cứ mải chơi vơi giữa biển đời cuộn sóng, chao đảo giữa những gập ghềnh của thập giá, và mang mặc cảm cô đơn lê bước trong muộn phiền, đớn đau. Chúng con vẫn để mình gặm nhấm sự chán chường, thất vọng, tự trói buộc bản thân trong bi lụy và than khóc; những lúc ấy, hẳn Chúa cũng đang trách chúng con: “Sao mà khờ dại và chậm tin đến thế!”.

Lạy Chúa, “xin Ngài ở lại với chúng con!” Xin tiếp tục ban cho chúng con hai nguồn mạch ân sủng vô giá là Lời Chúa và Thánh Thể, để mở mang tâm trí, soi sáng đức tin và hâm nóng tình yêu vốn thường khô khan, nguội lạnh nơi chúng con. Xin cho niềm tin vào Đấng Phục Sinh mãi rực cháy, hoán cải và đổi mới tâm can, cũng như soi sáng cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng con. Để nhờ bước đi cùng Đấng Phục Sinh, chúng con có thể chu toàn ơn gọi của mình, mang ánh sáng và tình yêu cứu độ đến cho mọi người.

(Kính mời cộng đoàn đứng)

Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC (Kính mời cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã tự nguyện trở nên Chiên Vượt Qua, dùng chính Bửu Huyết mình để cứu chuộc chúng con. Chúa đã sống lại vinh quang để tái sinh chúng con trở nên con cái tự do của Chúa Cha trên trời. Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa đã mở ra con đường dẫn đưa chúng con về quê trời vinh phúc, để được chia sẻ chung phần vinh hiển với Cha trên Trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ quá đỗi lớn lao này. Chúng con tri ân Chúa vô cùng, vì dù đã lên trời vinh hiển, Chúa vẫn dùng Lời Chúa để thắp sáng và giữ cho ngọn lửa đức tin của chúng con luôn bừng cháy. Lạy Chúa, giữa thực tế đời thường với muôn vàn khó khăn thử thách, xin cho chúng con luôn vững tin rằng Đấng Phục Sinh đang đồng hành bên cạnh, để chúng con biết tín thác, cậy trông và cùng Ngài vượt qua mọi nghịch cảnh bằng một đức tin sống động cùng tình mến sâu xa.

Xin cho chúng con biết tha thiết gặp gỡ Đấng Phục Sinh ngang qua đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con biết thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa Phục Sinh phán dạy qua Lời của Ngài. Xin cho chúng con luôn hoàn toàn gắn bó với Đấng Phục Sinh nhờ Bí tích Thánh Thể; để từ đây, mọi tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng con đều quy hướng về việc làm chứng cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành một lời loan báo Tin Mừng cứu độ thật sống động và thuyết phục, để vương quốc tình yêu của Chúa ngày càng được mở rộng, thánh danh Chúa được muôn người nhận biết và ca tụng; hầu tất cả được vui sống cuộc đời hiếu thảo, bình an nơi trần thế, cùng mang trong mình niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang ngàn đời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Hát kết: Trên đường Emmau 

 

Nguồn: daminhtamhiep.net