Nền thờ phượng đích thực
- Chủ nhật - 09/11/2014 11:06
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NỀN PHƯỢNG TỰ ĐÍCH THỰC
Lm. Thiện Duy
Hôm nay Giáo hội mừng kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của ngày lễ này. Sau đó hãy để cho phụng vụ lời Chúa soi dọi cho chúng ta nhìn thấy được sự thật về Thiên Chúa. Từ đó có quyết tâm để cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc hơn.
I. LỊCH SỬ
Với sắc lệnh Milanô vào năm 313 của hoàng đế Constantin, Kitô giáo được nhìn nhận là một tôn giáo hợp pháp trong đế quốc La mã. Lúc bấy giờ các Kitô hữu đang ẩn trốn ở các hang toại đạo vì sợ chính quyền cấm đoán, bắt bớ, thậm chị là giết chết, đã chính thức và công khai bước vào xã hội, được tự do để thờ phượng Chúa.
Để chuẩn bị cho vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo có nơi cư ngụ, hoàng đế Constantin đã ưu ái nhường cung điện của ông trên đồi Latran cho Đức Giáo Hoàng. Năm 324, Đức Giáo Hoàng Sylivitê đã thánh hiến ngôi thánh đường trên đồi Latran và bắt đầu cư ngụ trong cung điện được nhượng lại của hoàng đế Constantin. Mãi đến thế kỷ XIV, phủ Giáo hoàng mới được dời về Vatican cho đến ngày nay.
Trãi qua những cuộc tàn phá do thiên tai và cả nhân tai, ngôi thánh đường đã phải tái thiết nhiều lần. Năm 1726, sau một cuộc đại trùng tu, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại ngôi thánh đường này để dâng kính Đấng Cứu Thế và chỉ định ngày 09/11 hằng năm để mừng kính lễ này.
Thánh đường Latêranô được gọi là mẹ của mọi thánh đường, vì đây là ngôi thánh đường đầu tiên được chính quyền nhìn nhận, và bởi vì nó là nhà thờ chánh tòa của Giáo phận Rôma, nơi có ngai tòa của các Đức Giáo hoàng.
Mừng lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô, là một lời nhắc nhở chúng ta: Vì yêu thương con người nên Thiên Chúa đã hiện diện một cách sống động trong các ngôi thánh đường, để qua đó con người quy tụ lại thờ phượng Thiên Chúa và hiệp thông với nhau; nhất là nhắc nhở mỗi người biết rằng tâm hồn chúng ta là một Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách đúng đắn. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một nền phượng tự đích thực là gì.
II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1. Bài Đọc I: 1V 8,22.27-30
Sau 7 năm xây cất, đền thờ Giêrusalem đã được hoàn thành. Hôm nay tất cả con cái Israel cùng với vua Samuel đã cung nghinh Hòm Bia Thiên Chúa vào giang cực thánh. Khi các tư tế vừa ra khỏi cung thánh, thì “một đám mây tỏa đầy Đền Thờ Đức Chúa”, chứng tỏ “Vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập Đền Thờ”. Samuel nhìn thấy được tình thương của Thiên Chúa, vì “Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài”, huống hồ chi là ngôi Đền Thờ này; vậy mà Ngài sẵn sàng ngự nơi đền thờ là công trình do tay con người làm ra. Vì vậy ông đã cám ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho những ai thờ phượng Chúa nơi Đền Thờ này.
2. Bài Đọc II: 1Cr 3, 9c-11.16-17
Khi Phaolô rời khỏi giáo đoàn Côrintô, đã xảy ra tình trạng chia rẽ trong giáo đoàn. Có người cho mình thuộc nhóm của Phaolô. Có người nói mình là đệ tử của Apolo. Có người tự hào vì được chính Phêrô rao giảng. Nhưng cũng có người nói mình chẳng tin vào ai ngoài Đức Kitô… Biết được chuyện đó nên Phaolô đã viết một lá thư để nói cho họ biết họ đang sống theo sự khôn ngoan của xác thịt chứ không phải sống theo Thần Khí. Phaolô, Apolo hay Phêrô đều là những người rao giảng Đức Kitô nhưng không phải dựa vào sự khôn ngoan của họ, mà là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Họ có vất vả, nhưng chính Thiên Chúa mới là người đặt nền móng và cho mọc lên. Ông khẳng định với họ mỗi người là một đền thờ do chính Thiên Chúa đặt nền móng và xây lên. Vì vậy ai phá hủy công trình đó thì sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt.
3. Tin Mừng: Ga 2, 13-22
Hình ảnh Chúa Giêsu cầm roi xua đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ Giêrusalem, lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền… làm cho nhiều người phải sợ hãi. Do đâu mà Chúa Giêsu làm như vậy?
Chúa Giêsu không thể chịu nổi khi thấy nơi thờ phượng bị xúc phạm. Đền thờ chỉ còn là biểu tượng của sự thờ phượng, còn lòng tôn kính Thiên Chúa đã bị một số người xem thường, bỏ qua.
Hơn thế nữa, họ đồng hóa việc thờ phượng Thiên Chúa với việc dâng của lễ. Điều này từ thời cựu ước đã được các tiên tri nhiều lần cảnh báo: “Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!” (Is1, 11b). Nguyên nhân chính yếu khiến Thiên Chúa không nhận lễ vật của họ là vì: “Ta không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình” (Is1,13b).
Một lý do nữa khiến Ngài nổi giận là vì Ngài thương những người lương dân. Đền thờ Giêrusalem được chia ra làm nhiều khu vực dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Xa nhất là khu vực dành cho lương dân, rồi lần lượt đến khu vực dành cho phụ nữ, đàn ông, các tư tế, sau cùng mới là cung thánh, với gian cực thánh ở bên trong. Người ta đã dùng khu vực dành cho lương dân để buôn bán, đổi chát gây nên cảnh bát nháo khiến những người lương dân không thể cầu nguyện được. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói trong Maccô: “Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân”(Mc 11, 17).
Tóm lại cơn giận của Chúa Giêsu là “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa”. Ngài muốn con người phải có một nền phượng tự đích thực.
III. NỀN PHƯỢNG TỰ ĐÍCH THỰC
Đâu là nền phượng tự đích thực?
1. Lòng tôn kính Thiên Chúa.
Nền phượng tự đích thực trước hết xuất phát từ lòng tôn kính Thiên Chúa. Tôi đến nhà thờ, tôi đọc kinh hôm, kinh mai, tôi tham gia các hội đoàn… không phải do ai và vì ai, mà bởi vì lòng tôn kính Thiên Chúa. Nếu không có lòng tôn kính Thiên Chúa thì tôi đi lễ vì nhiều động lực khác nhau: Tại cha này kêu, tại cha kia rủ; Tại tôi thích cha này giảng, thích nghe ca đoàn kia hát; Tại không đi sợ người ta nói; hoặc đơn giản là để yên lương tâm… Nếu không có lòng tôn kính Thiên Chúa tôi tham gia các hội đoàn cũng vì một mục đích riêng tư nào đó. Thậm chí tôi sẽ biến những công việc tốt lành, linh thánh trở thành những việc phàm tục và xấu xa…
2. Không hệ tại hình thức bên ngoài.
Kế đến, việc thờ phượng Thiên Chúa dĩ nhiên xuất phát từ tấm lòng, và tấm lòng đó được biểu lộ ra bằng những hình thức bên ngoài. Nhưng chỉ với những hình thức bên ngoài thì không thể thay thế được việc thờ phượng của chúng ta.
Có người dâng cho họ đạo một số tiền, rồi bắt họ đạo phải làm nhà thờ theo ý của họ. Có người dâng bàn thờ, nhưng phải khắc tên thật to phía trước cho mọi người nhìn thấy. Hoặc chỉ đơn giản là ân nhân của họ đạo nhưng muốn miễn trừ tất cả mọi quy tắc của họ đạo. Họ đạo quy hoạch đất thánh theo thứ tự rất đẹp. Bỗng một người trong họ đạo qua đời. Con họ đến nói với cha sở đất thánh này là do ông nội họ dâng đất, nên bây giờ phải chôn ở giữa, ngay phía trước bàn thờ các cha làm lễ…
Chúng ta không lên án việc dâng cúng hay đóng góp cho nhà thờ; việc sắm sửa, trang hoàng cho nhà Chúa. Trái lại chúng ta còn cám ơn Chúa về những điều đó. Điều đó thường là do những tấm lòng yêu mến Chúa dâng hiến. Nhưng khi người ta nghĩ nó sẽ là công trạng để bảo đảm sự sống đời đời, nó sẽ thay thế cho việc thờ phượng Chúa thì quả thật nó là điều hết sức tệ hại. Nó là của lễ mà Chúa chẳng bao giờ muốn nhận.
3. Giang tay ra với mọi người.
Nền phượng tự đích thực không thể khép kín trong nhà thờ, hay gói gọn trong một cộng đoàn; không thể là một bầu khí u ám trong những cử hành phụng vụ hoành tráng, linh đình, hoặc đằng đằng sát khí với những kẻ lạ mặt, mắt dáo dát, không nghiêm trang, dám mon men đến nơi linh thánh của chúng ta… Mà nền phượng tự đích thực phải biết giang tay ra với mọi người, nhất là anh chị em lương dân. Chúng ta phải nhớ lại cơn giận của Chúa đối với những ai làm khó những người thiện chí đi tìm Chúa. Chúng ta phải là những người hướng dẫn người khác đến với Chúa chứ đừng trở thành những kẻ cản đường họ.
Khi chúng ta có lòng tôn kính Thiên Chúa, khi chúng ta thờ phượng Ngài với tất cả tình yêu chứ không nhắm đến những hình thức bên ngoài hoặc những việc chúng ta làm, khi chúng ta có niềm vui và biết niềm nở để chào đón mọi người đến với Chúa là chúng ta có một nền phượng tự đích thực trong chính con người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa.
Ngược lại khi chúng ta không gặp gỡ Thiên Chúa trong những việc thờ phượng hoặc trong chính anh chị em của mình là chúng ta chưa thờ phượng Chúa đích thực.
Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải mạnh dạn tẩy trừ những cung cách thờ phượng lệch lạc, hoặc những gì làm hoen hố tâm hồn chúng ta là nơi vốn chỉ dành cho Thiên Chúa ngự trị.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm đẹp ngôi đền thờ là tâm hồn của chúng con bằng một tình yêu đích thực. Xin cho chúng con biết nhận ra những gì làm ô uế tâm hồn mình và phải dứt khoát loại trừ ra khỏi đền thờ của chúng con.
Hôm nay Giáo hội mừng kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của ngày lễ này. Sau đó hãy để cho phụng vụ lời Chúa soi dọi cho chúng ta nhìn thấy được sự thật về Thiên Chúa. Từ đó có quyết tâm để cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc hơn.
I. LỊCH SỬ
Với sắc lệnh Milanô vào năm 313 của hoàng đế Constantin, Kitô giáo được nhìn nhận là một tôn giáo hợp pháp trong đế quốc La mã. Lúc bấy giờ các Kitô hữu đang ẩn trốn ở các hang toại đạo vì sợ chính quyền cấm đoán, bắt bớ, thậm chị là giết chết, đã chính thức và công khai bước vào xã hội, được tự do để thờ phượng Chúa.
Để chuẩn bị cho vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo có nơi cư ngụ, hoàng đế Constantin đã ưu ái nhường cung điện của ông trên đồi Latran cho Đức Giáo Hoàng. Năm 324, Đức Giáo Hoàng Sylivitê đã thánh hiến ngôi thánh đường trên đồi Latran và bắt đầu cư ngụ trong cung điện được nhượng lại của hoàng đế Constantin. Mãi đến thế kỷ XIV, phủ Giáo hoàng mới được dời về Vatican cho đến ngày nay.
Trãi qua những cuộc tàn phá do thiên tai và cả nhân tai, ngôi thánh đường đã phải tái thiết nhiều lần. Năm 1726, sau một cuộc đại trùng tu, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại ngôi thánh đường này để dâng kính Đấng Cứu Thế và chỉ định ngày 09/11 hằng năm để mừng kính lễ này.
Thánh đường Latêranô được gọi là mẹ của mọi thánh đường, vì đây là ngôi thánh đường đầu tiên được chính quyền nhìn nhận, và bởi vì nó là nhà thờ chánh tòa của Giáo phận Rôma, nơi có ngai tòa của các Đức Giáo hoàng.
Mừng lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô, là một lời nhắc nhở chúng ta: Vì yêu thương con người nên Thiên Chúa đã hiện diện một cách sống động trong các ngôi thánh đường, để qua đó con người quy tụ lại thờ phượng Thiên Chúa và hiệp thông với nhau; nhất là nhắc nhở mỗi người biết rằng tâm hồn chúng ta là một Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách đúng đắn. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một nền phượng tự đích thực là gì.
II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1. Bài Đọc I: 1V 8,22.27-30
Sau 7 năm xây cất, đền thờ Giêrusalem đã được hoàn thành. Hôm nay tất cả con cái Israel cùng với vua Samuel đã cung nghinh Hòm Bia Thiên Chúa vào giang cực thánh. Khi các tư tế vừa ra khỏi cung thánh, thì “một đám mây tỏa đầy Đền Thờ Đức Chúa”, chứng tỏ “Vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập Đền Thờ”. Samuel nhìn thấy được tình thương của Thiên Chúa, vì “Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài”, huống hồ chi là ngôi Đền Thờ này; vậy mà Ngài sẵn sàng ngự nơi đền thờ là công trình do tay con người làm ra. Vì vậy ông đã cám ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho những ai thờ phượng Chúa nơi Đền Thờ này.
2. Bài Đọc II: 1Cr 3, 9c-11.16-17
Khi Phaolô rời khỏi giáo đoàn Côrintô, đã xảy ra tình trạng chia rẽ trong giáo đoàn. Có người cho mình thuộc nhóm của Phaolô. Có người nói mình là đệ tử của Apolo. Có người tự hào vì được chính Phêrô rao giảng. Nhưng cũng có người nói mình chẳng tin vào ai ngoài Đức Kitô… Biết được chuyện đó nên Phaolô đã viết một lá thư để nói cho họ biết họ đang sống theo sự khôn ngoan của xác thịt chứ không phải sống theo Thần Khí. Phaolô, Apolo hay Phêrô đều là những người rao giảng Đức Kitô nhưng không phải dựa vào sự khôn ngoan của họ, mà là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Họ có vất vả, nhưng chính Thiên Chúa mới là người đặt nền móng và cho mọc lên. Ông khẳng định với họ mỗi người là một đền thờ do chính Thiên Chúa đặt nền móng và xây lên. Vì vậy ai phá hủy công trình đó thì sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt.
3. Tin Mừng: Ga 2, 13-22
Hình ảnh Chúa Giêsu cầm roi xua đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ Giêrusalem, lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền… làm cho nhiều người phải sợ hãi. Do đâu mà Chúa Giêsu làm như vậy?
Chúa Giêsu không thể chịu nổi khi thấy nơi thờ phượng bị xúc phạm. Đền thờ chỉ còn là biểu tượng của sự thờ phượng, còn lòng tôn kính Thiên Chúa đã bị một số người xem thường, bỏ qua.
Hơn thế nữa, họ đồng hóa việc thờ phượng Thiên Chúa với việc dâng của lễ. Điều này từ thời cựu ước đã được các tiên tri nhiều lần cảnh báo: “Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!” (Is1, 11b). Nguyên nhân chính yếu khiến Thiên Chúa không nhận lễ vật của họ là vì: “Ta không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình” (Is1,13b).
Một lý do nữa khiến Ngài nổi giận là vì Ngài thương những người lương dân. Đền thờ Giêrusalem được chia ra làm nhiều khu vực dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Xa nhất là khu vực dành cho lương dân, rồi lần lượt đến khu vực dành cho phụ nữ, đàn ông, các tư tế, sau cùng mới là cung thánh, với gian cực thánh ở bên trong. Người ta đã dùng khu vực dành cho lương dân để buôn bán, đổi chát gây nên cảnh bát nháo khiến những người lương dân không thể cầu nguyện được. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói trong Maccô: “Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân”(Mc 11, 17).
Tóm lại cơn giận của Chúa Giêsu là “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa”. Ngài muốn con người phải có một nền phượng tự đích thực.
III. NỀN PHƯỢNG TỰ ĐÍCH THỰC
Đâu là nền phượng tự đích thực?
1. Lòng tôn kính Thiên Chúa.
Nền phượng tự đích thực trước hết xuất phát từ lòng tôn kính Thiên Chúa. Tôi đến nhà thờ, tôi đọc kinh hôm, kinh mai, tôi tham gia các hội đoàn… không phải do ai và vì ai, mà bởi vì lòng tôn kính Thiên Chúa. Nếu không có lòng tôn kính Thiên Chúa thì tôi đi lễ vì nhiều động lực khác nhau: Tại cha này kêu, tại cha kia rủ; Tại tôi thích cha này giảng, thích nghe ca đoàn kia hát; Tại không đi sợ người ta nói; hoặc đơn giản là để yên lương tâm… Nếu không có lòng tôn kính Thiên Chúa tôi tham gia các hội đoàn cũng vì một mục đích riêng tư nào đó. Thậm chí tôi sẽ biến những công việc tốt lành, linh thánh trở thành những việc phàm tục và xấu xa…
2. Không hệ tại hình thức bên ngoài.
Kế đến, việc thờ phượng Thiên Chúa dĩ nhiên xuất phát từ tấm lòng, và tấm lòng đó được biểu lộ ra bằng những hình thức bên ngoài. Nhưng chỉ với những hình thức bên ngoài thì không thể thay thế được việc thờ phượng của chúng ta.
Có người dâng cho họ đạo một số tiền, rồi bắt họ đạo phải làm nhà thờ theo ý của họ. Có người dâng bàn thờ, nhưng phải khắc tên thật to phía trước cho mọi người nhìn thấy. Hoặc chỉ đơn giản là ân nhân của họ đạo nhưng muốn miễn trừ tất cả mọi quy tắc của họ đạo. Họ đạo quy hoạch đất thánh theo thứ tự rất đẹp. Bỗng một người trong họ đạo qua đời. Con họ đến nói với cha sở đất thánh này là do ông nội họ dâng đất, nên bây giờ phải chôn ở giữa, ngay phía trước bàn thờ các cha làm lễ…
Chúng ta không lên án việc dâng cúng hay đóng góp cho nhà thờ; việc sắm sửa, trang hoàng cho nhà Chúa. Trái lại chúng ta còn cám ơn Chúa về những điều đó. Điều đó thường là do những tấm lòng yêu mến Chúa dâng hiến. Nhưng khi người ta nghĩ nó sẽ là công trạng để bảo đảm sự sống đời đời, nó sẽ thay thế cho việc thờ phượng Chúa thì quả thật nó là điều hết sức tệ hại. Nó là của lễ mà Chúa chẳng bao giờ muốn nhận.
3. Giang tay ra với mọi người.
Nền phượng tự đích thực không thể khép kín trong nhà thờ, hay gói gọn trong một cộng đoàn; không thể là một bầu khí u ám trong những cử hành phụng vụ hoành tráng, linh đình, hoặc đằng đằng sát khí với những kẻ lạ mặt, mắt dáo dát, không nghiêm trang, dám mon men đến nơi linh thánh của chúng ta… Mà nền phượng tự đích thực phải biết giang tay ra với mọi người, nhất là anh chị em lương dân. Chúng ta phải nhớ lại cơn giận của Chúa đối với những ai làm khó những người thiện chí đi tìm Chúa. Chúng ta phải là những người hướng dẫn người khác đến với Chúa chứ đừng trở thành những kẻ cản đường họ.
Khi chúng ta có lòng tôn kính Thiên Chúa, khi chúng ta thờ phượng Ngài với tất cả tình yêu chứ không nhắm đến những hình thức bên ngoài hoặc những việc chúng ta làm, khi chúng ta có niềm vui và biết niềm nở để chào đón mọi người đến với Chúa là chúng ta có một nền phượng tự đích thực trong chính con người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa.
Ngược lại khi chúng ta không gặp gỡ Thiên Chúa trong những việc thờ phượng hoặc trong chính anh chị em của mình là chúng ta chưa thờ phượng Chúa đích thực.
Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải mạnh dạn tẩy trừ những cung cách thờ phượng lệch lạc, hoặc những gì làm hoen hố tâm hồn chúng ta là nơi vốn chỉ dành cho Thiên Chúa ngự trị.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm đẹp ngôi đền thờ là tâm hồn của chúng con bằng một tình yêu đích thực. Xin cho chúng con biết nhận ra những gì làm ô uế tâm hồn mình và phải dứt khoát loại trừ ra khỏi đền thờ của chúng con.