Hoa Xuân Nở Trên Đỉnh Ly Băng

Hoa Xuân Nở Trên Đỉnh Ly Băng
Mẹ ơi! Hoa-Xuân đến lượt rồi… Câu kinh òa vỡ mặn trên môi Tiếc chi năm tháng đời dong duỗi Trên đỉnh Ly Băng bỗng chớm chồi.

 

HOA XUÂN NỞ TRÊN ĐỈNH LY BĂNG

 (Kính nhớ hương hồn Đức Ông G.B Lê Xuân Hoa – Xuân Ly Băng)

 

Mẹ ơi! Hoa-Xuân đến lượt rồi…

Câu kinh òa vỡ mặn trên môi

Tiếc chi năm tháng đời dong duỗi

Trên đỉnh Ly Băng bỗng chớm chồi.

 

Em ơi! Lần chuỗi… có nhớ không?

Mưa ngâu tháng Bảy tưới ruộng đồng

Lá rụng vườn trưa biển dậy sóng

Ru hồn Hoa vào chốn mênh mông.

 

Tóc thề  chấm vai… đã mất rồi…

Mảng chiềulam khói… cũng lạc trôi

Mục đồng thổi tiêu… còn đâu thấy

Tà huy… gởi Mẹ bên kia đồi.

 

Chuông chiều lặng khẽ tiễn Hoa đi

Giã từ trần thế vẫn ôm ghì

Câu hỏi: “Sao không ?” em hãy nhớ

Lẫn chuỗi em ơi lúc lâm nguy.

 

Hoa-Xuân không ham làm mặt trời

Chỉ là đôm đốm lũ trẻ chơi

Làm chiếc đèn cù trong đêm tối

Phảng phất hương Xuân của đất trời.

 

Tình Xuân say ngã trong lao đao

Cảm nếm hoan lạc từ trời cao

Nhớ mãi đêm Noel vắng Chúa

Thổn thức lệ Xuân chảy dạt dào.

 

Mẹ ơi! Hồn Thơ nhẹ nhàng bay

Lên đỉnh Ly Băng tình đong đầy

Ồ kìa! Hoa-Xuân đã trông thấy

Nhan Thánh tuyệt vời say ngất ngây.

 

 

 

Hạc Thinh Minh – 21.7.2017