Lễ sinh nhật thánh Gioan tiền hô

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/06/2018 00:13 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06)

Lời Chúa:  Is 49,1-6;  Cv 13,22-26;  Lc 1,57-66.80

——-

 

Mục lục

2. Con cái là hồng ân (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

3. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy  (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

4. Đây Chiên Thiên Chúa  (Lm. Giuse Hoàng Kim Toan)

5. Suy niệm lễ thánh Gioan Tẩy Giả  (Lm. Giuse Đinh Tất Quý)

6. Sinh nhật Gioan Tẩy Giả (Lm. Minh Trân, CRM)

7. Mừng sinh nhật  (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

8. Người dọn đường  (Trầm Thiên Thu)

9. Sứ vụ tiền hô hôm nay(Lm. Đan Vinh)

10. Chung một niềm vui  (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc)

11. Được gọi để nên nhân chứng cho tình yêu  (Lm. Giuse Đỗ Đức Trí)

12. Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)

13. Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây  (Lm. Inhaxio Trần Ngà)

14. Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả  (Lm. Fx. Phan Văn Mạnh)

 

 

CON CÁI LÀ HỒNG ÂN

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Giả sử bạn biết một phụ nữ đang mang thai. Bà hiện có 8 người con mà 3 điếc, 2 mù và 1 mắc bệnh tâm thần. Hơn nữa, người mẹ lại mang bệnh giang mai hiểm nghèo. Bạn sẽ đề nghị bà ấy phá thai chăng?

Và nếu đây là câu trả lời mà bạn nghĩ rằng sẽ tốt cho cha mẹ chúng và đứa trẻ, thì bạn ơi, bạn vừa mới giết nhạc sĩ tài hoa Beethoven!

Thực ra Thiên Chúa luôn có một chương trình cho một em bé chào đời. Có lẽ đó cũng là điều mà chúng ta nghe vọng ra từ máng cỏ, nơi Hài Nhi Giêsu đã chào đời.

Ngài đến để cho mỗi một em bé được cưu mang và sinh hạ với tất cả phẩm giá của con người.

Ngài đến để cho mọi đứa bé chào đời được tôn trọng và yêu thương.

Ngài đến để nói với chúng ta rằng, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thông minh hay đần độn, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù bình thường hay khuyết tật… tất cả mọi em bé chào đời đều có một phẩm giá thánh thiêng bất khả xâm phạm.

Nếu chúng ta không có niềm tin như thế chúng ta sẽ dễ dàng kết thúc sự sống nơi các thai nhi khi chúng không vừa ý chúng ta, như bị dị tật hoặc giới tính không như ý .  . . Thế nhưng, nhiều người hôm nay đang cho mình quyền quyết định sự sống nơi các thai nhi nên hàng năm tại Việt Nam vẫn có hàng triệu thai nhi bị sát hại. Đây là một xã hội loại trừ quyền của Thượng Đế để hành xử theo ý mình nên dẫn đến bất nhân và vô luật pháp.

Là người ky-tô hữu sống trong xã hội đầy thị phi này thiết tưởng chúng ta phải là những con người cổ võ cho sự sống và bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai. Vì quyền con người được sống phải được bảo vệ và tôn trọng ngay từ lúc hình thành nơi lòng mẹ. Đó là quyền mà Thượng Đế đã ban tặng cho mọi người mà không ai có quyền cướp đi. Niềm tin ky-tô giáo còn nhắc nhở chúng ta sự sống là ân huệ của Thiên Chúa thế nên, ta phải đón nhận với trọn vẹn lòng tri ân cảm tạ.

Hôm nay sinh nhật thánh Gioan tiền hô như là một điển hình về hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người, cách riêng cho các gia đình. Đón nhận sự sống qua các thai nhi là đón nhận món quà vô cùng quý báu mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Hãy trân trọng món quà Thiên Chúa tặng ban. Hãy bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã gửi gắm cho chúng ta.

Cha mẹ có quyền trên con cái nhưng không phải là quyền quyết định sự sống con cái mà là được quyền bảo vệ giáo dục cho con cái. Việc bảo vệ và chăm sóc con cái là bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa sẽ hỏi những người làm cha mẹ như xưa đã hỏi Cain: “Cain, em ngươi đâu”.

Hai ông bà Giacaria và Elizabet đã cảm nhận niềm vui thực sự vì Chúa đã viếng thăm gia đình họ. Từ nay họ được Thiên Chúa chúc phúc cho có con nối dõi tông đường. Điều mà gia đình Giacaria trân trọng là vì họ có con trong lúc tuổi già, tuổi mà không còn trông chờ có khả năng sinh con, nhưng Chúa đã ban cho họ một người con như ân thưởng cho một đời sống công chính trước mặt Chúa. Ông bà Giacaria đã đón nhận con cái như là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng để rồi họ hết lời ngợi khen tình thương Thiên Chúa đã ưu ái dành cho họ.

Ước gì các bậc làm cha mẹ luôn nhận ra con cái là hồng ân Thiên Chúa ban tặng để rộng lòng đón nhận theo thánh ý Chúa. Xin cho các bậc làm cha mẹ luôn trân trọng món quà sự sống và cũng phải có bổn phận bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ. Amen

Về mục lục

.

CON MỚI LÀ BÀO THAI, MẮT NGÀI ĐÃ THẤY

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Từ thế kỷ thứ IV, Giáo hội đã mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Đây là một lễ rất lâu đời xét về mặt thời gian. Nếu như câu hỏi mà những người đương thời để bụng suy nghĩ “con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? ” Thì ngày nay người ta vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi, chẳng hạn như : Tại sao lại lấy ngày 24 tháng 6 ? Và lý do gì mà Giáo hội lại mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan cách trọng thể như thế ?

Tại sao lại lấy ngày 24 tháng 6 ?

Lý do lấy ngày 24 tháng 6 thay vì ngày 25 tháng 6 là vì theo cách tính ngày xưa, tức là theo calends( ngày mùng 1), ides(ngày 15) và nones(ngày thứ chín). Dĩ nhiên, những niên hiệu này có một giá trị phụng vụ và biểu trưng hơn là một giá trị lịch sử. Chúng ta không biết chính xác ngày và năm Chúa Giêsu sinh ra, nên khi nào Gioan sinh ra chúng ta cũng không hay.

Dựa vào trang Tin Mừng, thánh Luca cho biết, khi loan báo sự sinh hạ của Chúa Kitô cho Đức Maria, thiên thần cho ngài biết bà Isave chị họ của ngài đang có thai trong tháng thứ sáu. Cho nên, Gioan Tẩy Giả phải được sinh ra sáu tháng trước Chúa Giêsu và như vậy bảng niên đại được tôn trọng cho đến ngày nay.

Giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan 

Thánh Augustinô nói : “ Giáo hội có thói quen lấy ngày qua đời của các vị thánh để mừng kính, vì đó là ngày sinh nhật của các thánh trên Trời. Riêng thánh Gioan Baotixita được miễn trừ khỏi qui luật bình thường đó, vì ngài đã được thánh hiến ngày từ trong lòng mẹ trước khi sinh ra, nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong lòng Đức Maria Trinh Nữ Rất Thánh khi thăm Bà Thánh Isave, từ đó Giáo hội tin rằng Gioan Tẩy Giả đã được thánh hoá trong dạ mẹ nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô. Đó là lý do Giáo hội cử hành lễ sinh nhật của ngài ”.

Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng thánh. Không có vị nào trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật thánh Gio-an và mừng sinh nhật Đức Ki-tô : đó là điều không thể bỏ qua.

Thánh Gio-an sinh ra bởi một cụ bà son sẻ, còn Đức Ki-tô sinh ra bởi một thiếu nữ đồng trinh. Vì không tin Gio-an sẽ chào đời, nên người cha đã hoá câm ; vì tin Đức Ki-tô sẽ chào đời, nên Đức Ma-ri-a đã thụ thai bởi lòng tin. Vậy Gio-an xuất hiện như ranh giới giữa hai giao ước, Cựu Ước và Tân Ước. Chính Chúa Giêsu chứng thực: Cho đến thời ông Gio-an thì có luật và các ngôn sứ. Vì là đại diện cho thời đại cũ, ông đã được sinh ra bởi hai ông bà già ; vì là đại diện cho thời đại mới, ông đã được gọi là ngôn sứ ngay từ trong lòng mẹ.

Ông Da-ca-ri-a bị câm, hay im lặng của ông Da-ca-ri-a có nghĩa gì nếu không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng, và đóng lại cho tới khi Đức Ki-tô đến rao giảng ? Khi ông Gio-an đến thì lời ngôn sứ được mở ra và khi Đấng được tiên báo đến thì lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Lưỡi được mở vì tiếng ra đời. Khi ông Gio-an tiên báo về Chúa thì người ta hỏi ông rằng : Ông là ai ? Và ông trả lời : Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thuỷ đã là Lời. Ông Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.

Lời mời gọi bảo vệ sự sống các thai nhi

Theo Kinh Thánh, con người là kẻ được Thiên Chúa nhận biết, gọi tên; và Thiên Chúa biết chắc chúng ta từ khi còn trong lòng mẹ. Mắt Ngài thấy chúng ta : “Con mới là bao thai, mắt Ngài đã thấy ” (Tv 138,16).

Chúng ta có một ý niệm rất hẹp hòi và có tính pháp lý về con người, gây nhiều hoang mang trong sự bàn cãi về nạn phá thai. Xem ra một đứa bé chỉ được sở hữu phẩm giá con người khi nó được các thẩm quyền con người thừa nhận.

Khoa học nói với chúng ta rằng trong phôi thai, toàn diện hữu thể nhân bản đang thành hình, được phản chiếu trong mỗi chi tiết rất nhỏ; đàng khác, đức tin chúng ta thêm rằng, điều chúng ta có không phải là công trình vô danh của tạo vật, nhưng một công trình tình yêu của đấng Sáng tạo. Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả hoàn toàn được phác họa trước lúc sinh ra: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người” (Lc 1, 76).

Vấn đề nghiêm trọng ngày nay là hàng triệu trẻ em chết vì phá thai mà không được rửa tội. Chúng ta phải nói gì về chúng? Chúng có được thánh hoá cách nào đó trong bụng mẹ chúng không? Chúng có được cứu rỗi không?

Câu trả lời không do dự: Chắc chắn chúng được cứu rỗi. Thiên Chúa có thể cứu rỗi bằng những phương tiện bất thường, khi con người, không do lỗi mình, không được lãnh bí tích rửa tội. Chúa làm như vậy đối với các thánh Anh Hài, những em bé đã chết không được rửa tội.

Giáo hội đã luôn luôn công nhận khả năng của một phép rửa tội bằng ý muốn và một phép rửa tội bằng máu, và nhiều em bé chắc chắn đã biết một phép rửa tội bằng máu, dầu thuộc về một bản tính khác.

Khi làm sáng tỏ vấn đề trên sẽ mang lại một sự thoải mái cho những kẻ tin, những kẻ mất bình thản trước số phận khủng khiếp của rất nhiều em bé trong thế giới ngày nay.

Xin Chúa cho tất cả những người cha và bà mẹ, như bà Isave và ông Giacaria, đang chờ đợi hay kinh nghiệm sự sinh con, có được niềm vui và hớn hở trong đứa con Chúa đã trao ban, và niềm vui sinh con, vì sự sống đã bừng lên nơi con cái. Xin cho mọi người tôn trọng các thai nhi ngay từ trong lòng mẹ. Amen.

Về mục lục

.

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Sẽ ra sao khi người ta chối bỏ Chúa, Đấng xóa tội trần gian?  Điều chắc chắn chẳng bao giờ con người ấy sẽ hoán cải thật sự về những điều tệ hại đã gây ra. Từ chối Đấng xóa tội cũng đồng nghĩa tự cho mình vô tội hoặc tự cho mình có quyền tha tội. Giới thiệu về Chúa Đấng xóa tội trần gian tại sông Gio đan, Thánh Gioan tẩy giả quả quyết “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29)

Tại sao từ chối Đấng xóa tội lại chết trong tội?

Điều này cũng nói lên những thực tại của thời nay, tự cho mình những quyền quyết định, là chủ thể duy nhất của lịch sử. Hồng y Bruno Forte cho rằng có thể thấy “ý tưởng này trong thế giới Mac xit và các chế độ toàn trị.”

Khi tự cho mình là chủ thể duy nhất, trong cả triệu, triệu cá thể duy nhất, luôn phải có một cá thể duy nhất đứng ra thay cho cả cái triệu triệu người kia. Dĩ nhiên muốn như vậy là cần phải có sức mạnh thống trị, “mạnh được, yếu thua”.

Có nhiều hình thức người ta khi chối bỏ Thiên Chúa, người ta thay thế bằng hình tượng khác, một bánh vẽ khác, một tôn thờ ngẫu tượng khác. Tự biện minh cho mình và cũng chết trong cái tội của mình.

Hoán cải đối với người tin.

Các tôn giáo khác cũng đi tìm về chân lý siêu việt trong một niềm hy vọng ở tương lai vĩnh cữu, không còn đau khổ, không còn  tham, sân, si. Ở đó cũng mời gọi con người cần thay đổi cách sống của mình, hay nói cách khác cũng đòi hoán cải chính mình mỗi ngày để nên hoàn thiện hơn. Những tôn giáo theo một cách nào đó, cũng đang tin tưởng vào một Đấng siêu việt, chưa biết Danh xưng để gọi xứng hợp. Ví như khi định nghĩa về Đạo của Lão Tử: “Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh”.

Đấng Cứu Thế duy nhất.

Khi chỉ về Chúa Giê su, Thánh Gioan giới thiệu: Đây chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Lời giới thiệu này không chỉ có ý nghĩa bên bờ sông Gio đan, mà có ý nghĩa trong suốt chiều dài lịch sử. Điều rõ ráng nhất, con người vẫn có sai lầm, theo Chúa, tin Chúa, vẫn là có con người lỗi phạm, lạc đường xa Chúa. Người tín hữu luôn hoán cải, trở về trong sám hối và tạ ơn không ngừng nhờ lòng thương xót của Chúa.

Tin vào Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất, là mạc khải từ Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3, 17), đồng thời được Chúa Thánh Thần chỉ cho Gio an khi Chúa Giêsu đến. Theo lời trình thuật của Gioan: “”Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” (Ga 1, 32 – 33)

Sứ vụ người loan báo.

Khi Gioan chỉ về Chúa Giêsu giới thiệu, có những người đi theo và hỏi về Chúa: ‘Thầy ở đâu?” (Ga 1, 38). Tuy thế không phải ai cũng tin, niềm tin chỉ có thể có khi chạm được vào tình yêu. Chúa Thánh Thần luôn là Đấng chinh phục lòng người, bằng nhiều cách thế và bằng nhiều con người cộng tác khác nhau.

Niềm tin cũng đòi hỏi: “Hãy đến mà xem!” (Ga 1, 39). Xem và ở lại, cả hai điều cần thiết vì hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Chúa Giêsu là Đấng thông ban và là Đấng khai mở lòng người. Chúa Thánh Thần đưa con người đến gặp Chúa Giêsu, để biết về Chúa Giêsu, muốn ở lại với Chúa Giêsu, và yêu mến Chúa Giêsu. Yêu mến Chúa, để thực thi Lời Chúa.

Quyết định theo Chúa Giêsu, sau lôi cuốn của Chúa Thánh Thần, vẫn là quyền tự do của con người. Con người vẫn có thể từ chối, đi theo lối riêng của mình, sống không cần biết lý do và cũng chẳng cần biết sống cho ai. Cứ sống cho cái tôi ích kỷ của mình, cho cái mình sở hữu chiếm đoạt, cho cái lợi ích phe nhóm của mình. Lối sống ấy luôn làm tổn hại đến sự sống chung nhiều người, làm mất chính mình và chẳng có ý nghĩa gì cho quê hương, cho đồng bào.

Giới thiệu Chúa cho mọi người vẫn là một sứ vụ cần thiết, dù biết mình bất xứng nhưng luôn tin vào Đấng Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cũng thương đến dân nước Việt chúng con trong những gian nan, khốn khó.

Về mục lục

.

SUY NIỆM LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lm Giuse Đinh Tất Quý

A.  Trước hết tôi xin mượn lời của thánh Âutgustinô nói về ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay, ngài nói rất hay:

“Hội Thánh coi sinh nhật của thánh Gioan như một ngày thánh thiêng. Không có vị nào trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật thánh Gioan và mừng sinh nhật Đức Kitô: đó là điều không thể bỏ qua”. 

Thánh Gioan sinh ra bởi một cụ bà son sẻ, còn Đức Kitô sinh ra bởi một thiếu nữ đồng trinh. Vì không tin Gioan sẽ chào đời, nên người cha đã bị hóa câm; vì tin Đức Kitô sẽ chào đời, nên Đức Maria đã thụ thai bởi lòng tin. Chúng tôi đã đề nghị những điều cần tìm hiểu và báo trước những điều cần thảo luận. Nhưng như tôi đã nói trước đây nếu chúng tôi không đủ khả năng hay thời giờ để đào sâu hết mọi ngõ ngách của một mầu nhiệm cao cả như thế, thì Đấng nói trong anh em sẽ dạy anh em một cách tốt hơn, cả khi chúng tôi vắng mặt, đó là Đấng mà anh em đã sốt sắng tưởng nhớ, đã đón nhận bằng cả tấm lòng, và đã trở nên đền thờ của Người. 

Ông Dacaria bị câm, không nói được cho đến khi Gioan, vị Tiền Hô của Chúa chào đời, nhờ đó ông lại nói được. Sự im lặng của ông Dacaria có nghĩa gì nếu không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng, tức là bị che giấu và đóng lại cho tới khi Đức Kitô đến rao giảng? Khi ông Gioan đến thì lời ngôn sứ được mở ra và khi Đấng được tiên báo đến thì lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Việc ông Dacaria lại nói được vào thời Gioan sinh ra cũng giống như tấm màn trong đền thờ xé ra vào ngày Đức Kitô bị treo trên thập giá. Nếu ông Gioan loan báo chính mình thì đã không mở được miệng cho thân phụ. Lưỡi được mở vì tiếng ra đời. Khi ông Gioan tiên báo về Chúa thì người ta hỏi ông rằng: Ông là ai? Và ông trả lời: Tôi là tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thủy đã là Lời. Ông Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô, ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.” 

B.  Áp dụng cho mỗi người

  1. Mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta về sứ mạng làm tiên tri và sứ giả như Thánh Gioan thuở xưa. Ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả mời gọi chúng ta nhớ lại chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa.

Nhờ phép rửa, chúng ta đã trở thành ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Ngọn nến Giáo Hội trao cho chúng ta trong ngày lãnh phép rửa là hình ảnh tượng trưng cho ánh sáng mà chúng ta phải không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh. Dù sống trong hoàn cảnh nào, người tín hữu Kitô chúng ta cũng phải có sứ mệnh chiếu toả ánh sáng ấy (Mt 5,16). 

  Ngạn ngữ có câu: “Nếu bạn không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn”. Theo cha Basséville, ông Jeannet là người công giáo rất đạo đức, nhận thấy mình có bổn phận phải rao giảng Chúa cho người khác, nên đã tự nguyện trở nên tông đồ giáo dân cho Chúa và các linh hồn. Nhưng rồi ông bị người ta này chê là giả hình. Người kia chê là ông thiếu khả năng. Người nọ bảo là ông kém cỏi. Người khác lại bảo là ông không xứng hợp. Đứng trước những lời chê bai đó, ông Jeannet mất tinh thần, thối chí định bỏ việc tông đồ. Đêm hôm ấy, Chúa cho ông nằm mơ là mình đã chết. Sau khi chết, thiên thần bản mệnh dẫn ông đến một gian phòng, để chờ Chúa đến phát xét. Ngay trước cửa gian phòng, ông thấy một tấm bảng kẻ hàng chữ lớn: 

“Phòng triển lãm đời sống ông Jeannet”. 

Bước vào trong, ông thấy có nhiều bức vẽ rất đẹp. Bức thì vẽ lại những lần ông đang quì cầu nguyện ở gia đình cho các tội nhân và người ngoại. Bức thì vẽ những lần ông đang dự thánh lễ. Bức thì vẽ lại những lần ông đang lao động, để cầu nguyện cho tội nhân này. Bức thì vẽ lại những lần ông đi thăm viếng người ngoại kia. Bức thì vẽ lại người tội nhân và người ngoại được trở về với Chúa, do việc ông chịu đựng những lời chê bai trong khi làm việc tông đồ. Vừa mơ đến đây, thì ông giật mình thức dậy. Ông cho giấc mơ là lời Chúa an ủi và cảnh cáo mình. Ông liền quỳ lên giường cám ơn Chúa cho mình còn sống. Rồi ông quyết chí lại tiếp tục làm việc tông đồ để đưa các linh hồn về cho Chúa.

Thưa anh chị em, hôm nay kính thánh Gioan là Tiền Hô của Chúa, chúng ta cũng hãy bắt chước ông Jeannet làm việc tông đồ cho Chúa như ông Jeannet trên đây . Làm được như thế chắc Chúa sẽ vui lòng. 

  1. Mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta cũng còn phải nhớ lại con đường Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi qua để nên thánh, con đường ấy được Ngài góm gọn trong khẩu hiệu: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”(Ga 3,30).

Chúa Giêsu phải được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. 

Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại câu chuyện về một cụ già ở Ấn Độ như sau. Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ: cà phê, thuốc lá, những thứ rượu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy trên mặt báo lời kêu gọi giúp nuôi chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong chàng rất đổi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng khác, chàng vẫn còn cảm thấy những mời mọc của trần thế còn quá hấp dẫn, nên chưa cần phải vội vã gì! 

  Tuy nhiên, sau đó chàng quyết định: bỏ tất cả… nhưng dần dần với thời gian. Chàng đóng góp số tiền tiêu sài ấy vào quĩ truyền bá đức tin để giúp nuôi một ít chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư tín với chàng mỗi lúc một nhiều…Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng: “Với những hy sinh suốt mấy mươi năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh mục rải rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên đến 30 mươi người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư thành công, và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như thế cho đến giờ Chúa gọi”. 

Vâng cụ già đã biết làm cho mình nhỏ đi và cho Chúa được lớn lên, lớn lên qua những cánh tay nối dài của Ngài. 

Ước gì khẩu hiệu này cũng trở thành lý tưởng và luật sống của mỗi người chúng ta. 

Sống đối với người tín hữu Kitô chúng ta là sống cho Chúa. 

Sống đối với người tín hữu Kitô chúng ta là không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. 

Sống đối với người tín hữu Kitô chúng ta là suy nghĩ và hành động trong Chúa Kitô, để dung mạo của Ngài được chiếu sáng trong chúng ta, và nhờ ơn cứu độ của Ngài được loan báo cho mọi người. 

Lạy Chúa xin làm cho chúng con nên giống Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả thuở xưa. Amen.

Về mục lục

.

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ

Lm. Minh Trân

Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một vị thánh thường chỉ xuất hiện trong Mùa Vọng. Việc ngài được sinh ra thật là một điều kỳ diệu. Ngài được sinh ra bởi ông Giacaria và bà Isave, một cặp vợ chồng xem ra là quá già để có con. Cuộc sống của ngài cũng kỳ diệu… ăn châu chấu và uống mật ong rừng… Suốt cả đời, ngài tập trung vào Chúa và phục vụ Chúa. Ngài được gọi là Đấng Tiền Hô, dọn đường cho Chúa đến với loài người.

Ngày lễ đặc biệt này luôn được mừng vào ngày 24 tháng 6. Cho nên, không mấy khi chúng ta được mừng lễ này vào Chúa Nhật. Ngày lễ này rất quan trọng trong phụng vụ của Giáo Hội, đến nỗi thậm chí lễ này còn “át” cả phụng vụ Chúa Nhật thường niên.

Gioan Tẩy Giả được sinh ra vào một thời điểm khi ngày bắt đầu ngắn dần và ngắn dần cho đến khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh – một dấu hiệu cho thấy Đấng là Ánh Sáng đã bước vào thế giới. Vì vậy, ngài được xem như là đỉnh cao của một lịch sử lâu dài của các tiên tri, những người trong suốt nhiều thế kỷ đã liên tục kêu gọi người Do Thái để tín trung hơn, để cậy tin tưởng hơn, và để yêu thương hơn. Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri cuối cùng (và “vĩ đại nhất”) trong dòng người can đảm đó. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, từ tận trong cõi thâm sâu của trái tim, Gioan Tẩy Giả biết có một cái gì đó sắp thay đổi, một cái gì đó sẽ khác, một cái gì đó sắp xảy ra.

Và do đó, sự ra đời của Gioan Tẩy Giả, theo một nghĩa nào đó, là một lễ kỷ niệm trên bờ vực của một cái gì đó tuyệt vời, trên bờ vực của một thế giới sắp được biến đổi, trên bờ vực của một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời hằng sống – không phải là Đức Chúa Trời “ở ngoài kia” – nhưng một Đức Chúa Trời ở ngay giữa chúng ta (như Ngài đã làm cho dân chúng hai ngàn năm trước) – Đức Chúa Trời của họ đến thăm họ trong con người của Chúa Giêsu. Và với Gioan, đó là tất cả.

Đôi khi chúng ta nghĩ Gioan Tẩy Giả có một thông điệp “tiêu cực” công khai. Và đúng là ngài không ngại nói những điều khá khó khăn, nói những điều thách thức mọi người kiểm điểm trung thực về cuộc sống của họ. Gioan Tẩy Giả không bôi đường trát mật trên sự vật. Ngài nói những gì ngài tin cần phải nói. Nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ những gì ngài đã rao giảng, thì rõ ràng là Gioan Tẩy Giả hướng mọi người theo một hướng nhất định, tập trung sự chú ý vào những gì quan trọng nhất, và đảm bảo họ chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những gì sắp xảy ra. Đối với Gioan Tẩy Giả, tất cả qui về việc thực hiện những lời hứa của Đức Chúa Trời. Người mà họ đã chờ đợi từ rất lâu, và giờ đã ở giữa họ. Và vì vậy tôi dám nghĩ rằng thông điệp của Gioan cuối cùng là một niềm hy vọng, tin tưởng, và đầy hứa hẹn (kèm theo lời kêu gọi hoán cải trái tim chân thành) – một niềm hy vọng và tin tưởng rằng tương lai cho cả cá nhân họ và dân tộc họ sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Những điều tuyệt vời đó đã ở ngay dưới chân trời. Tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người.

Chúng ta có tin như vậy không?

Thật dễ dàng để tập trung vào những điều tiêu cực. Thật dễ dàng để xem tin tức và tự hỏi liệu mọi thứ có khác biệt hay không, tự hỏi liệu thế giới có sáng sủa tí nào không. Thật dễ dàng để tự hỏi liệu nhân loại có mất đi tính cơ bản của nó hay không, cảm giác tử tế và lòng từ bi thương xót của nó, la bàn đạo đức của nó. Nói cách khác, thật dễ dàng để sợ hãi và sợ hãi tương lai – hơn là mong chờ nó.

Nhưng đối với người Kitô giáo, đối với người có đức tin, nó không bao giờ có thể như vậy. Chúng ta được gọi là những con người của hy vọng và có hy vọng sâu sắc – những người tin rằng những ngày tốt nhất của chúng ta không phải phía sau chúng ta, nhưng trước mắt chúng ta, những người tin vào lòng tốt cơ bản của mọi người, những người tin rằng mọi người đều được ấp ủ yêu thương, những người tin chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời – hứa rằng thế gian, bởi vì sự sống lại của Chúa Kitô và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, sẽ tiếp tục được biến đổi thành nơi đẹp đẽ, yêu thương, từ bi mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên.

Một phần của sự tiêu cực, theo tôi nghĩ, vừa là một sự nhớ sai về quá khứ cũng như thiếu hiểu biết về lịch sử loài người. Chúng ta vào nhìn thế giới chung quanh chúng ta, và những cuộc chiến đấu riêng tư của chính mình, và tưởng rằng đáng lẽ mọi thứ đã phải tốt hơn từ lâu – người ta phải tử tế, trung thực, và quan tâm hơn với nhau. Tuy nhiên, lịch sử lại cho thấy ngược lại. Đàn ông và phụ nữ luôn phải vật lộn để làm điều đúng đắn, luôn vất vả cố gắng để “tín trung”, để sống không chỉ cho riêng bản thân họ mà cho cả người khác. Đời là thế. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần Đấng Cứu Thế.

Chúa đã chiến thắng thế gian. Chúa đã đến và đã thay đổi mọi sự. Mỗi người chúng ta (và thế giới này) có thể được tái tạo mới mẻ mỗi ngày. Đó không chỉ là giấc mơ – nó có thể và sẽ là hiện thực – miễn là chúng ta lắng nghe Gioan Tẩy Giả, cải cách cuộc sống của chúng ta, tập trung vào cái gì (và ai) là quan trọng nhất, và cho phép chúng ta thay đổi từ bên trong, biến thành con người của lòng nhân hậu, từ bi, và dạt dào yêu thương.

Chúng ta có thể là Gioan Tẩy Giả trong thời gian và tại địa điểm của chúng ta không? Chúng ta có thể tin rằng những điều tuyệt vời đang ở ngay dưới chân trời không? Chúa nói chúng ta có thể. Chúng ta có thể hy vọng và tin tưởng không?

Về mục lục

.

MỪNG SINH NHẬT

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Giới trẻ ngày nay xem ra thích mừng sinh nhật hơn mừng lễ bổn mạng.

Ngày vui ấy thường đi với quà, tiệc mừng và những lời cầu chúc.

Thật ra mừng sinh nhật có thể là một hành vi mang nhiều tính tôn giáo.

Tôi nhớ đến ngày tôi được sinh ra,

một sinh linh bé nhỏ chào đời,

mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang khuôn mặt của Đức Giêsu.

Ngày ấy quan trọng và đáng nhớ ngay cả đối với chính Thiên Chúa.

Dù thế giới có hơn 6,7 tỷ người thì một hài nhi mới sinh

cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa.

Thiên Chúa có những ước mơ và dự tính riêng về từng con người.

Chẳng ai chào đời một cách tình cờ và ngẫu nhiên.

Mỗi người đều cần cho kế hoạch lớn của Thiên Chúa.

Mừng sinh nhật một cách nghiêm túc lại trở thành một lễ tạ ơn.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người ở đời.

Bất chấp những khổ đau vấp ngã, những thất bại đắng cay,

tôi vẫn xin được yêu mảnh đời Chúa dệt cho tôi.

Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả.

Chỉ có Đức Giêsu và Mẹ Maria mới được mừng ngày sinh trong phụng vụ.

Điều đó cho thấy sinh nhật của Gioan là biến cố có ảnh hưởng lớn.

Bài Tin Mừng hôm nay nói vắn gọn về chuyện sinh hạ và cắt bì Gioan,

nhưng kể dài hơn về chuyện đặt tên cho em.

Chúng ta có thể cảm được niềm vui lớn lao của người mẹ là bà Êlisabét.

Niềm vui này đã bắt đầu từ khi bà có thai Gioan.

Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết là bà đã cao niên lại không sinh con.

Hiếm muộn thời xưa thường bị coi là do người vợ.

Đó là một sự sỉ nhục (St 30:23) và là một hình phạt của Chúa (2 Sm 6:23).

Nhưng bà Êlisabét lại là người công chính thuộc dòng tư tế Aharon,

“sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa,

không ai chê trách được điều gì” (Lc 1:6).

Bà đã sống với nỗi đau này trong nhiều năm, sau bao lần chờ đợi và thất vọng.

Khi biết mình có thai trong lúc tuổi già,

bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó,

khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước người đời (Lc 1:25).

Ngày sinh của Gioan là ngày vui đặc biệt cho bà, người làm mẹ lần đầu.

Niềm vui ấy còn được nhân lên vì bà sinh một cậu con trai.

Láng giềng, thân thích đến chung vui với bà vì bà được Chúa thương.

Chúng ta không rõ bởi đâu mà Êlisabét đòi phải đặt tên cho con mình là Gioan.

Chỉ biết bà đã phản ứng quyết liệt chuyện đặt tên con  là Dacaria.

Nhưng quyết định của người cha mới là quan trọng,

vì người cha thường là người có quyền đặt tên cho con,

qua đó nhìn nhận người con ấy là của mình (x. Mt 1:21).

Ông Dacaria chẳng những bị câm, lại còn điếc nữa,

nên người ta phải làm hiệu để hỏi ý ông.

Khi ông viết trên bảng tên “Gioan” thì mọi người chưng hửng.

Chính lúc ấy một phép lạ xảy ra: ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa.

Gioan là tên mà sứ thần đã dặn ông lúc dâng hương trong Đền thờ.

Gioan (Yôkhanan) có nghĩa là Đức Chúa thi ân.

Gioan thật là một ơn của Chúa và sẽ đóng một vai trò trong lịch sử cứu độ.

Chúng ta để ý đến vai trò của bà con láng giềng trong bài Tin Mừng này.

Họ đến chung vui, can thiệp ít nhiều vào chuyện đặt tên đứa trẻ.

Họ bỡ ngỡ với cái tên Gioan, và kinh sợ khi ông Dacaria nói lại được.

Việc sinh hạ Gioan quả đã được vây bọc bởi nhiều chuyện lạ lùng.

Tiếng vang không chỉ nơi láng giềng thân thích,

mà còn được loan truyền khắp vùng đồi núi xứ Giuđê (c. 65).

“Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra thế nào ?”

Đó là câu hỏi mà ai cũng để tâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện.

Hẳn là em này sẽ có một định mệnh và ơn gọi đặc biệt.

Có thể sau đó mọi sự lại lắng xuống,

còn cậu Gioan thì vẫn lớn lên, tinh thần vững mạnh.

Cậu không lập gia đình và sống trong hoang địa, chờ ngày đến với Ítraen.

Mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả,

chúng ta thấy được sự khiêm tốn của Thiên Chúa.

Để giới thiệu Con của Người là Đức Giêsu cho dân Ítraen,

Thiên Chúa cần đến Gioan, một người dọn đường.

“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng

kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối” (Cv 13:24).

Và Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc sinh hạ của con người này.

“Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,

lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49:1).

Hình ảnh người Tôi Trung trên đây trong Isaia khá hợp với Gioan.

“Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ

để tôi trở thành người Tôi Trung đem nhà Giacóp về cho Người…” (Is 49:5).

Hóa ra việc Thiên Chúa chọn, gọi và giao sứ mạng

đã diễn ra ngay từ con người chỉ mới là phôi thai trong lòng mẹ.

Điều này đúng với Gioan :

“Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.

Em sẽ đưa nhiều con cái Ít raen về với Đức Chúa…

và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1:15-17).

Gioan đã được gọi để làm ngôn sứ cho dân tộc của ngài,

giúp cho dân Ítraen đón nhận Đấng đến sau ông nhưng lại có trước ông.

Ơn gọi ấy đã làm cho ông hiện hữu ở trên đời.

Cuộc sinh hạ của Gioan được coi là kỳ lạ.

Thật ra cuộc sinh hạ nào cũng là một màu nhiệm lạ lùng.

Khi rửa tội một em bé mới sinh,

chúng ta cũng vẫn đặt câu hỏi: Em này rồi sẽ ra sao ?

Đâu là định mệnh tương lai của em ?

Đâu là con đường riêng mà Chúa muốn em đi ?

Chúng ta chỉ mong bàn tay Chúa ở với em (Lc 1:66).

Những thai nhi, những hài nhi, những trẻ thơ hôm nay ở quanh ta

cũng được hiện hữu và được trao một sứ mạng.

Mừng sinh nhật một vị thánh, chúng ta thêm trân trọng sự sống nơi các em,

và thấy mình có bổn phận nâng đỡ để các em đi con đường Chúa muốn

và trở thành những người đưa dân tộc Việt Nam đến với Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu thương mến,

xin ban cho chúng con

tỏa lan hương thơm của Chúa

đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con

bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con

để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,

để những người chúng con tiếp xúc

cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,

không phải bằng lời nói suông,

nhưng bằng cuộc sống chứng tá,

và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.

(Mẹ Têrêxa Calcutta)

Về mục lục

.

NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

Trầm Thiên Thu

Bất cứ làm gì cũng cần chuẩn bị, dù việc lớn hay nhỏ, chuẩn bị lâu hay mau. Một trong các công việc quan trọng là “mở đường” hoặc “dò đường”, người đó phải đi trước để xem xét tình thế để lo liệu công việc cho phù hợp, có thể đạt hiệu quả cao nhất. Dọn đường mang hai ý nghĩa về nghĩa đen và nghĩa bóng, cụ thể và trừu tượng, hữu hình và vô hình.

Ngày xưa, khi vua chúa đi đến đâu đều có quân sĩ đi trước thông báo cho dân biết, luôn được tiền hô hậu ủng. Ngày nay cũng vậy, khi các nhân vật quan trọng sắp đến đâu đều có người đến nơi đó trước để chuẩn bị nhiều thứ, không chỉ liên quan ngoại giao mà còn về vấn đề an ninh – nhất là trong thời buổi khủng bố ngày nay.

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã làm như vậy. Trước khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, Chúa Cha đã cho một người tiền phong chuẩn bị trước, đó là Gioan – con trai của ông bà Dacaria và Êlidabét. Theo tiếng Do Thái, tên Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa từ bi”. Thánh Gioan là “dấu cộng” của Cựu Ước và Tân Ước, được gọi là Tiền hô (người dọn đường cho Chúa Giêsu), là Tẩy giả (người làm phép rửa cho Chúa Giêsu), và là người rất… “bụi đời” – vì ông “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3:4). Thế nhưng “kẻ bụi đời” đó lại được mệnh danh là “ngôn sứ của Đấng tối cao” (Lc 1:76, Thánh ca Chúc Tụng – Benedictus) và “nên cao cả trước mặt Chúa” (Lc 1:15). Thế nhưng ông Gioan vẫn khiêm hạ, nhận mình là người “không đáng cởi quai dép cho Chúa Giêsu” (Lc 3:16).

Có nhiều “điểm lạ” trong cuộc đời Thánh Gioan Tẩy giả, lạ lùng ngay từ đầu. Mẹ ông mang tiếng là son sẻ (ngày nay gọi là “hiếm muộn” hoặc “vô sinh”), nhưng Thiên Chúa đã thương nhậm lời cầu xin và cho bà mang thai khi bà đã luống tuổi. Còn người cha, vì không tin vợ mình mang thai nên bị câm cho đến khi bé Gioan chào đời và chịu phép cắt bì. Khi đó, mọi người cũng thấy lạ nên để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1:66). Cái gì cũng lạ lùng, thật kỳ lạ vô cùng!

Theo thời gian, chính dị nhi ấy “càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh” (Lc 1:80). Người ta nói rằng “nam vô tửu như kỳ vô phong”, nhưng Gioan Tẩy giả không hề biết rượu lạt hay nồng (Lc 1:15). Dị nhân Gioan càng lạ lùng hơn khi ông khiêm nhường nói về Đấng sắp đến – Đức Giêsu: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30). Ôi, Bác Gioan nhà ta thật lạ quá chừng luôn! (Gọi là “bác” cho thân thiện, đúng cấp bậc dòng họ, và cũng hợp với ngôn ngữ Việt Nam, vì ông là anh họ của Thầy Giêsu mà). “Người dọn đường” mà còn khác người như thế thì huống chi “Đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa”.

Cuộc sống cũng có nhiều mối liên quan kỳ lạ, nhưng sự liên đới đó luôn có nguyên nhân và hệ quả – người ta gọi tắt là Nhân Quả. Thiên Chúa là Đấng công minh và công bình, nên ý định của Ngài cũng rạch ròi nhưng vẫn bí ẩn: Trời sinh một bậc kỳ tài là để dùng vào một sứ mệnh nào đó, nhưng trước khi trao sứ mệnh đó, trời bắt người đó phải trải qua trăm cay ngàn đắng. Thật vậy, sách Huấn Ca có lời khuyên độc đáo này: “Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, con hãy CHUẨN BỊ tâm hồn để ĐÓN CHỊU THỬ THÁCH. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ” (Hc 2:1-2).

Tất nhiên Thánh Gioan Tẩy giả cũng không ngoại trừ với quy-luật-công-bằng đó. Và rồi cuối cùng, ông đã phải chết nhục nhã bằng cách bị chém đầu vì một vũ nữ lăng loàn trắc nết (x. Mt 14:3-11; Mc 6:17-19), chứ không được chết hiên ngang ngoài pháp trường như những vị tử đạo khác. Mối tội là tại ông vua nhu nhược Hêrôđê, vì mê gái nên lú lẫn mà lỡ hứa cho cô gái đó bất cứ thứ gì, dù là nửa quốc gia. Khủng khiếp thật! Thế nhưng cô ta không cần nửa đất nước mà chỉ khoái cái thủ cấp của Bác Gioan thôi. Thế mới tai hại. Nhưng Hêrôđê lại tiếp tục hèn hạ khi bộc lộ bản năng mà không dám thể hiện bản lĩnh. Thật tồi tệ!

Ông Gioan Tẩy giả bị người ta coi thường, nhưng ông lại được Đức Kitô đề cao: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11:11). Đa số đâu hẳn là đúng, thiểu số đâu hẳn là sai? Đừng lấy số đông để áp đảo hoặc áp đặt điều gì đó đối với người khác!

Kính mừng đại lễ Thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội đưa ra hình ảnh Thánh Gióp, một người chịu nhiều đau khổ và mất mát đến tột cùng, ngay cả thân nhân cũng nguyền rủa ông. Nhưng giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp: “Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài” (G 38:8-10). Rồi Ngài cho ông biết: “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành!” (G 38:11). Tự do cũng phải có giới hạn ngay trong sự tự do.

Mãi mãi tiếng sóng vỗ vẫn thế, không khác gì, chỉ khác về cường độ. Tiếng sóng có lúc da diết, có lúc êm đềm, có lúc lãng mạn, có lúc sôi nổi, và có lúc lại thét gào dữ dội. Khi biển lặng, sóng vỗ rì rào êm đềm thật thú vị; nhưng khi biển giận dữ, không ai biết sóng thần nổi lên lúc nào, có chạy cũng không kịp!

Thánh Vịnh gia nhận định: “Họ vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi, giữa trùng dương lèo lái con tàu, mắt đã tường việc Chúa làm nên và kỳ công Ngài thực hiện giữa dòng nước lũ” (Tv 107:23-24). Thiên Chúa không là người thích đùa dai, con người quá quắt nên Ngài mới ra tay uy lực, không phải để triệt hạ mà để tỉnh thức lương tâm con người: “Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn” (Tv 107:25). Lúc đó, “họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu, lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc” (Tv 107:26). Khủng khiếp quá, chịu gì nổi!

Thuở xưa, ngôn sứ Isaia cho biết điều Đức Chúa đã ban cho ông: “Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung” (Is 49:2 và 5). Những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều có những “điểm lạ”, mỗi người mỗi cách. Isaia như thế đó, còn Gioan Tẩy giả theo cách khác. Và mỗi người đều có mục đích riêng của Chúa. Với Isaia, Thiên Chúa nói: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49:6). Với Gioan Tẩy giả, sứ thần cho biết “sẽ nên cao cả trước mặt Chúa” và đã “đầy Thánh Thần” ngay khi còn trong lòng mẹ (Lc 1:15), sứ vụ đặc biệt của ông là “đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người” (Lc 1:76).

Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, kể cả những gì chúng ta chưa nghĩ tới. Thánh Vịnh gia nói: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139:1-3).

Thiên Chúa biết tất cả vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Để dễ hiểu, có thể ví Ngài như nhà điêu khắc, còn chúng ta là những bức tượng. Thánh Vịnh gia xác định: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi” (Tv 139:13-15).

Nói về Thánh Gioan Tẩy giả, Kinh Thánh cho biết: “Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người” (Cv 13:24-25). Gioan là thế: giản dị, khiêm nhường, nhưng nghiêm túc và trực tính, không chấp nhận tà quyền.

Trình thuật Lc 1:57-66 cho biết về sinh nhật Gioan Tẩy giả. Ai cũng lạ khi thấy cha mẹ đều muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan, lạ nữa là từ lúc đó ông Dacaria nói lại bình thường. Ai cũng thắc mắc về đứa trẻ và nhận ra “có bàn tay Chúa phù hộ” dị nhi Gioan. Cuối cùng, Thánh Luca cho biết: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” (Lc 1:80). Đó là cách sống ẩn dật để sống cho Thiên Chúa. Lạ thật!

Những người theo Chúa luôn nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện, đó là “điểm lạ” và cách sống ẩn dật của các tín nhân. Liên quan việc cầu nguyện, Thánh Isaak Syria cho biết: “Đôi khi có người ước muốn một điều tốt lành, nhưng Thiên Chúa không giúp đỡ họ. Điều này xảy ra bởi vì ước muốn ấy nhiều khi do ma quỉ mà ra và gây hại chứ không sinh ích; hoặc vì ước muốn ấy vượt ngoài phạm vi khả năng của chúng ta, khi chúng ta chưa đạt đến một đời sống xứng hợp; hoặc vì điều ấy xa lạ với hình thức nỗ lực chúng ta đã chấp nhận; hoặc vì vẫn chưa đến thời gian để điều ấy được hoàn thành hoặc bắt đầu được hoàn thành; hoặc vì chúng ta không có đủ kiến thức và sức mạnh; hoặc vì những hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa thích hợp. Tuy nhiên, ma quỉ lại dùng tất cả mưu mô của hắn để đặt công việc ấy vào một ánh sáng thuận lợi, mưu đồ kích động chúng ta, khuấy đảo bình an tâm hồn và làm hại thân xác chúng ta. Vậy chúng ta phải cẩn trọng suy xét cả những ước muốn tốt lành của mình. Tốt nhất là hãy làm mọi việc theo lời khuyên nhủ”.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con (Lc 17:5), xin dạy chúng con biết thi hành đúng điều Ngài muốn nơi chúng con, dù thuận hay trái ý chúng con. Lạy Thánh Gioan Tẩy, xin thương cầu thay nguyện giúp để chúng con luôn biết dành cho Chúa vị trí ưu tiên số một. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

Về mục lục

.

SỨ VỤ TIỀN HÔ HÔM NAY

Lm. Đan Vinh

I.  HỌC LỜI CHÚA

  1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80:

(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. (61) Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai có tên như vậy cả”. (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ong xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều rất bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi của ông lại mở ra. Ong nói được và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (80) Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

  1. Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm nghi lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến mọi người có mặt đều bở ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này. Sau đó Gio-an đã vào sống trong hoang địa cho đến khi thi hành sứ mệnh tiền hô giúp dân Do thái nhận biết Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su Na-da-rét.

  1. CHÚ THÍCH:

-C 57-59: +Láng giềng và thân thích đều chia vui với bà: Bài tường thuật tập trung vào việc mặc khải diệu kỳ của tên Gio-an và biến cố cắt bì đặt tên. Bà con láng giềng tụ tập lại trong sự chia sẻ niềm vui với đôi vợ chồng già. Nhờ đó tiếng đồn về sự cố lạ lùng nơi con trẻ lại càng lan rộng. +Khi con trẻ được tám ngày:Tám ngày là thời gian Luật định để làm phép cắt bì (x St 17,12; Lv 12,3; Pl 3,5). +Và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em: Người ta thường lấy tên ông nội hay một người trong họ hàng mà đặt cho cháu. Ở đây người ta lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho con.

-C 62-63: +Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”: Hai ông bà đã thống nhất chọn tên Gio-an cho con, đúng như sứ thần đã truyền cho Gia-ca-ri-a khi truyền tin cho ông trong Đền thờ (x Lc 1,13). +Ai nấy đều rất bỡ ngỡ: Phải chăng sự thống nhất ý kiến của hai ông bà về việc đặt tên khác thường cũng là một dấu lạ khiến mọi người ngạc nhiên.

-C 65-66: +Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ: Trong Kinh Thánh, chữ “tâm” hay “lòng”chỉ nơi phát xuất ra tư tưởng, tình cảm, hòai niệm, quyết định và ước muốn của con người  giống như Đức Ma-ri-a “suy đi nghĩ lại trong lòng” (x Lc 2,19). Ở đây để tâm nghĩa là ra sức tìm hiểu ý nghĩa của lời sấm hay sự việc xảy ra. +Có bàn tay Chúa phù hộ em: Kiểu nói “bàn tay Chúa” mô phỏng Cựu ước, cho thấy Thiên Chúa bảo vệ những ai tin cậy vào Người, mà Gio-an là một trong số đó (x Tv 80,18; 139,5).

  1. CÂU HỎI:

1) Gio-an Tẩy Giả có liên hệ họ hàng thế nào với Đức Giê-su? 2) Tại sao láng giềng bà con lại phải đến nhà thăm khi bà Ê-li-sa-bét sinh con? 3) Phép cắt bì là gì? Được cử hành thế nào? 4) Tại sao hai ông bà Gia-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét lại thống nhất lấy tên Gio-an mà đặt cho con ?

 

II.  SỐNG LỜI CHÚA:

  1. LỜI CHÚA: “Đức Ki-tô phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).
  2. CÂU CHUYỆN:

1) CUỘC ĐỜI VỊ TIỀN HÔ CỦA ĐẤNG CỨU THẾ

Gio-an là vị tiền hô của Chúa Giê-su (x.Mt 3,3), là con của ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Cả hai ông bà thuộc dòng tộc tư tế. Bà Ê-li-sa-bét là chị họ của Đức Ma-ri-a, nên Gio-an là anh bà con của Đức Giê-su. Cha mẹ của Gio-an cư ngụ tại miền núi xứ Giu-đê (x.Lc 1,39). Từ nhỏ, Gio-an đã vào trong sa mạc sống tu hành nhiệm nhặt. Đến năm thừ 15 thời hoàng đế Ti-bê-ri-ô, Gio-an bắt đầu xuất hiện tại vùng ven sông Gio-đan miền Giu-đê rao giảng và làm phép rửa sám hối (x.Lc 3,1). Phép rửa do ông thực hiện là một nghi thức tỏ lòng thống hối kèm theo việc xưng thú tội lỗi (x. Mt 3,6). Gio-an cũng công nhận Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai khi giới thiệu Người là “chiên Thiên Chúa” với hai môn đệ của mình (x. Ga 1,35). Có lần Đức Giê-su xác nhận Gio-an là Ngôn sứ Ê-li-a, là người lớn nhất thời Cựu ước, có sứ mệnh đi trước dọn đường cho Người (x. Mt 11,9-19; Lc 7,24-30). Cuộc đời của Gio-an kết thúc với cái chết bị chém đầu trong nhà ngục, do ông đã can đảm ngăn cản vua Hê-rô-đê không được lấy chị dâu làm vợ, nên ông bị tống ngục, cuối cùng ông còn bị bà Hê-rô-đi-a đó giết hại (x.Lc 9,7-9).

2) TRÁNH TRÈO CAO ĐỂ KHỎI TÉ ĐAU:

Tác giả La-phông-ten đã viết nhiều câu chuyện ngụ ngôn, trong đó có câu chuyện về con ếch và con bò để dạy chúng ta bài học là đừng quá tự cao như sau:

Ngày kia có một con ếch thấy một con bò to lớn vĩ đại nên rất ngưỡng mộ và mong sao cho mình cũng được trở nên vĩ đại như vậy. Từ tư tưởng biến thành hành động, con ếch liền xuống ao để uống nước cho bụng phình to ra sao cho bằng con bò kia. Cứ thế, cứ thế, nó uống mãi uống hoài mà vẫn không sao to được bằng con bò. Nó lại cố uống thêm… cho đến khi một tiếng “Bốp” nổ vang lên và con ếch đã bị chết banh xác.

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy tự thẳm sâu trong cõi lòng, hầu như ai cũng muốn được người khác nể phục ca tụng. Ai cũng muốn tự nâng mình lên chứ không thích hạ mình xuống. Nhưng chúng ta ý thức giá trị của đức khiêm tốn và tập luyện nhân đức ấy, để việc tông đồ chúng ta làm được đẹp lòng Chúa và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

3) CÁCH GIẢI THOÁT KHỎI BÓNG HÌNH CỦA MÌNH:

Có một anh khờ nọ muốn được giải thoát khỏi cái bóng của mình… Nhưng càng trốn chạy bao nhiêu  thì cái bóng đó lại càng đeo đuổi phía sau không dứt ra được. Anh lăn lộn trên đất, nhảy xuống sông… nhung dù đi đâu, làm gì, thì cái bóng của anh vẫn luôn ở phía sau.

Một cụ già khôn ngoan nghe biết chuyện đã cố vấn cho anh khờ như sau: “Để thoát khỏi cái bóng của mình, anh chỉ cần đến núp dưới bóng của một cây lớn là được”. Anh khờ nghe lời đến núp dưới một cây lớn và từ ngày đó đã không còn bị cái bóng theo đuổi phía sau nữa.

Chỉ khi biết khiêm tốn nép mình dưới bóng cây Thập giá Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể thoát được cái bóng của các thói hư, chạy theo hư danh, khoái lạc, lợi lộc… trong cuộc sống.

Hôm nay Hội Thánh mừng kính trọng thể ngày sinh của một con người đã từng đến nép mình dưới cây Thập giá Chúa Giê-su. Con người ấy chính là Gio-an Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Ông đã luôn khiêm hạ nép mình dưới bóng Chúa Giê-su và hiến cả cuộc đời phụng sự Người như ông đã nói với các môn đệ: “Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi: (Ga 3,28-30).

  1. SUY NIỆM:

1) So sánh giữa thánh Gio-an Tẩy Giả và vua Hê-rô-đê:

Đây là hai khuôn mặt hoàn toàn đối lập nhau: Gio-an là người có chí khí mạnh mẽ đang khi Hê-rô-đê lại yếu đuối nhu nhược. Gio-an có lối sống khắc khổ giản dị, đang khi  Hê-rô-đê lại sống xa hoa hưởng thụ. Hê-rô-đê đã tống giam Gio-an vì dám lên tiếng tố cáo tội loạn luân của ông với bà chị dâu. Thật ra vua Hê-rô-đê cũng kính trọng Gio-an và coi ông là một nhà tiên tri. Nhưng nhà vua là người nhu nhược thiếu ý chí, dễ bị đam mê dục vọng khuất phục. Do áp lực của bà Hê-rô-đi-a-đê, nên Hê-rô-đê đã sai quân lính đến bắt Gio-an tống ngục. Rồi trong một bữa tiệc, do hài lòng về điệu múa của Sa-lô-mê là con gái của bà kia, nên nhà vua đã cao hứng hứa ban cho cô ta bất cứ điều gì cô xin. Đứa con gái do mẹ xúi giục đã xin vua cho cái đầu của Gio-an Tẩy Giả, Vua Hê-rô-đê tuy không muốn, nhưng phải giữ lời hứa nên đã sai lính vào ngục chém đầu Gio-an.

Vua Hê-rô-đê tiêu biểu cho những người để cho thú tính trong bản thân lấn lướt. Mặc dù lý trí và lương tâm luôn kêu gọi vươn lên, nhưng tiếng nói ấy vẫn không đủ sức kéo họ ra khỏi vũng bùn tội lỗi, vì đã quen chạy theo lạc thú thấp hèn. Còn thánh Gio-an Tẩy Giả là một người sống có lý tưởng, luôn ý thức chu toàn trách nhiệm, chống lại sức lôi kéo của bản năng.

2) Đức Giê-su đã đề cao con người và sứ mệnh của Gio-an Tẩy Giả: Người nói: “Đây còn hơn ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Lc 7,24-27). Gio-an chính là vị ngôn sứ, được Thiên Chúa sai đến trước để dọn đường cho Đấng Thiên Sai.  Với sứ mệnh đó, Gio-an đã trở nên một nhân vật lớn nhất trong lịch sử cứu độ như Đức Giê-su đã khen ngợi: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả…” (Mt 11,11).

3) Chu toàn sứ mệnh chiếu tỏa ánh sáng tin yêu trước mặt người đời:

Ngày sinh của Thánh Gio-an Tẩy giả mời gọi chúng ta nhớ lại ngày chúng ta được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành ngôn sứ của Chúa Ki-tô và cần chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Người. Ngọn nến Hội Thánh trao cho chúng ta khi chịu phép rửa tội tượng trưng cho đức ái phải giãi sáng trước mặt người đời. Dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy làm các việc tốt, để người đời khi nhìn thấy các việc lành chúng ta làm sẽ ngợi khen Cha chúng ta trên trời (x. Mt 5,16).

4) Cụ thể nên làm gì noi gương thánh Gio-an ?

+ Khiêm hạ trong cách ăn nói như: Nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng tha nhân, năng khen các ưu điểm để khích lệ hơn là phê phán chỉ trích nhằm hạ giá những ai hơn mình. Tránh thói tự cao nhưng luôn làm mọi việc để tôn vinh Thiên Chúa như thánh Gio-an đã làm cho Đức Giê-su: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,28.30).

+ Khó nghèo: Tránh thói đua đòi thích mua sắm quần áo giày dép xe cộ mới, nhưng luôn sống đơn sơ khó nghèo trong cách ăn ở noi gương thánh Gio-an: “Mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng” (x Mc 1,6-8).

+ Vâng phục: Sẵn sàng bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa, noi gương thánh Gio-an đã vâng lời làm phép rửa cho Đức Giê-su tại sông Gio-đan (x Mt 3,13-15).

+ Trung tín: Luôn chu tòan sứ vụ tiền hô, giúp người đời nhận biết Đức Giê-su, noi gương thánh Gio-an đã giới thiệu và khích lệ hai môn đồ ưu tú bỏ mình để theo làm môn đệ Đức Giê-su (x Ga 1,35-37).

+ Trung thực: Trung thực để nhìn nhận khuyết điểm của mình và tu sửa, noi gương thánh Gio-an đã tự nhận mình là tiếng người hô trong hoang địa: ”Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” như lời ngôn sứ I-sai-a đã tuyên sấm. Gio-an thừa nhận phép rửa của ông chỉ giúp người ta sám hối, còn Đấng đến sau quyền thế hơn ông, mà ông không đáng xách dép cho Người. Đấng ấy sẽ “làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11; Ga 1,20-27).

+ Can đảm: Luôn can đảm làm chứng cho Chúa noi gương thánh Gio-an đã mạnh dạn can ngăn vua Hê-rô-đê không được lấy chị dâu làm vợ mình (x Mt 14,3-4; Lc 3,7-9). Dù vì thế mà ngài đã bị vua Hê-rô-đê hãm hại.

  1. THẢO LUẬN: Hôm nay mỗi người cần làm gì để bản thân lu mờ đi và Chúa được tôn vinh ?
  2. LỜI CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho chúng con hôm nay biết làm chứng cho Chúa bằng những việc làm cụ thể: không khoe khoang thành tích ưu điểm của mình, sống đơn giản điều độ trong cách ăn mặc, tránh thói chè chén say sưa, biết can đảm bênh vực những người thấp cổ bé miệng, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt vì danh Chúa… Xin cho chúng con trở thành những sứ giả tiên phong, những người đầy tớ trung tín hầu giúp người đời nhận biết tin yêu Chúa noi gương thánh Gio-an.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Về mục lục

.

CHUNG MỘT NIỀM VUI

Lm. Jos. DĐH.

Xã hội luôn cho rằng: khó khăn, túng nghèo, là vì người ta chưa đủ kiên nhẫn làm việc, không có kế hoạch làm ăn ; khủng hoảng lớn ở đời là do người ta đã thất bại nhiều, té ngã hoài mà không thể đứng dậy nổi ! Kinh nghiệm cho thấy, không phải cứ giầu tiền lắm của là gia đình an vui, cũng không hẳn cứ ít con ít cháu là sẽ nuôi dạy chúng thành quan, thành tướng. Có những người cha đã mạnh dạn sống chủ trương: hy sinh đời bố, củng cố đời con ; số khác thì lại quả quyết: cha mẹ hiền để đức cho con. Đi tìm bình an hạnh phúc, khao khát niềm vui tinh thần và vật chất, không phải là đang tìm một điều vô lý, nhưng bao lâu người ta chưa ý thức đủ: niềm vui và hạnh phúc sẽ không thể đến với những người không biết quý những gì họ đang có.

Trước khi được họ hàng thân thuộc, láng giềng, đến chúc mừng niềm vui một đứa trẻ chào đời, ông bà Dacaria đã phải vượt qua nhiều con mắt dị nghị, nghi ngờ, về sự công chính của đôi vợ chồng son lúc đó. Có thể ngày hôm nay chúng ta đã đọc, đã từng giáo dục con cháu: không xét đoán, các bạn sẽ hạnh phúc, tha thứ mọi sự, các bạn sẽ hạnh phúc hơn, nhưng yêu tất cả, người ta sẽ sẽ hạnh phúc nhất. Niềm vui của ông bà Dacaria trước hết là xoá được tiếng đời: cây độc không trái, gái độc không con. Niềm vui của bà con láng giềng không phải vì được tận mắt nhìn xem đứa trẻ kháu khỉnh sắp tham dự nghi thức “cắt bì và đặt tên”. Niềm vui chung của mọi người thân thuộc láng giềng năm xưa là: “đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây, vì quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em”.

Tiền nhân chúng ta quả quyết: không có gì đáng buồn cho bằng một ngôi nhà không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ. (Victor Hugo). Người Mỹ thì lạc quan cho rằng: mỗi một trẻ thơ được sinh ra, đều có thể làm Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Gia đình Dacaria, bà con lối xóm xa gần, hẳn đã có chung một niềm vui, đó là tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã thương nhìn đến nỗi thống khổ tội lỗi của nhân loại. Đứa trẻ được sinh ra trong gia đình son sẻ đã là điều khó hiểu, việc đặt tên cho trẻ là Gioan, kỳ lạ đến độ phải gọi là mầu nhiệm ; khổ đau biến thành niềm vui, miệng lưỡi, việc làm của người công chính được biến đổi thành lời tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa.

Người ta có thể không chung nhà, không chung huyết tộc, nhưng mọi người có thể chung một niềm vui vì có bà con lối xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Người ta có thể không giống nhau về tính cách, trình độ, nhưng người ta vẫn đủ điều kiện để sống chung với nhau vì có cùng một “tổ quốc”, một “nguồn cội”. Bà con láng giềng có thể chưa được gọi là công chính như gia đình Dacaria, nhưng họ vẫn có chung một niềm vui, họ cùng tin rằng Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài. Hoàn cảnh phải chịu đau khổ của ông bà Dacaria không giống nỗi vất vả tư bề của xóm ngõ, láng giềng, nhưng họ vẫn có niềm vui chung, trong hiệp thông tạ ơn chúc tụng Chúa như gia đình Dacaria. Ngày hôm nay, điều kiện kinh tế, khả năng hiểu biết và sức khoẻ tinh thần thể xác của mỗi chúng ta vẫn khác nhau, nhưng ai cũng có cơ hội để trở nên môn đệ của Đức Kitô, khi chúng ta cùng tuyên xưng và sống một niềm tin theo Chúa đến cùng tận.

Chương trình tình thương của Thiên Chúa luôn phong phú đến với mọi người, mọi thời, Thiên Chúa không có ý định làm đảo lộn quy trình tự nhiên khi làm cho người già lão sinh con, nhưng Ngài muốn các thế hệ biết rằng: không có việc gì mà Chúa không làm được. Biết sự khác biệt giữa niềm vui vật chất và tinh thần, biết hạnh phúc là có Chúa, người tín hữu còn phải bày niềm tin và sống thánh ý Chúa mỗi ngày mới đáng tận hưởng hồng ân cứu độ. Mỗi người chúng ta hôm nay, dù địa vị hoàn cảnh, khổ đau vất vả có khác nhau, chúng ta vẫn chung một mơ ước có Chúa, có đủ niềm vui, có đủ phép lạ biến đổi con người giới hạn của mình. Thiên Chúa không chỉ ban niềm vui cho gia đình Dacaria, qua việc mừng sinh nhật Gioan, người thân thuộc, bà con hàng xóm, tất cả đều được gọi mời hoà chung niềm vui cảm tạ tri ân Thiên Chúa cứu độ.

Hàng năm ai cũng có ngày mừng sinh nhật, nếu chúng ta là những người có tài có đức, là người công chính, việc vui mừng đó, gia đình dòng tộc và xã hội sẽ còn mãi nhắc lại cho hậu thế. Hàng ngày, người tín hữu chúng ta sẽ còn có chung một niềm vui, khi mỗi người tiếp tục sống niềm tín thác và trở nên công chính như gia đình Dacaria. Việc mừng sinh nhật hàng năm, hàng ngày, của mỗi chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta cùng Gioan tạ ơn Chúa, sống mãi sứ mạng tông đồ như Gioan. Mỗi người kitô hữu hiện tại tương lai vẫn đang là niềm vui, là hạnh phúc cho gia đình hội thánh, nếu như chúng ta đang sống niềm tin, sống tình liên đới hiệp thông với Đấng mà Gioan đã dọn đường, đã giới thiệu “đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng cứu độ trần gian”. Amen.

Về mục lục

.

ĐƯỢC GỌI ĐỂ NÊN NHÂN CHỨNG CHO TÌNH YÊU

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các câu chuyện dân gian kể lại thường cho thấy các vị minh vương, ngay từ nhỏ đã có những dấu hiệu trổi vượt hoặc khác thường được biểu lộ ra bên ngoài. Hôm nay Kinh Thánh cũng kể lại cho chúng ta những việc lạ lùng đã xảy ra trong dịp sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng khác với các câu chuyện dân gian, sự kiện Gioan Tẩy Giả ra đời được các tác giả Kinh Thánh nhận ra, ông chính là con người đã được nhiều vị tiên tri trong Cựu Ước nhắc tới. Hơn nữa, sau khi chiêm nghiệm cuộc đời của Gioan Tẩy Giả, các tác giả Kinh Thánh nhận ra ông chính là con người đã được Thiên Chúa tuyển chọn và trao cho một sứ mạng hết sức cao cả, là trở thành người dọn đường và là người làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Bằng cả cuộc đời thực thi sứ mạng, Gioan đã trở thành cầu nối giữa thời Cựu Ước và thời đại của Chúa Giêsu. Hơn hẳn các ngôn sứ khác, Gioan là người tiếp xúc trực tiếp với Chúa Giêsu và giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế cho mọi người: “Đây chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”.

Thánh Gioan có một vị trí quan trọng trong lịch sử cứu độ, sự xuất hiện của ông đã là một dấu hiệu cho thấy, thời cứu độ đã đến. Các tổ phụ, các tiên tri xưa, không chỉ tiên báo về việc Đấng Cứu Thế sẽ đến mà còn tiên báo về ngày ra đời của người dọn đường cho Ngài. Tiên tri Isaia đã nói về sứ mạng của mình và cũng là của vị Tiền hô như sau: “Hỡi các đảo hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm hãy chú ý, Chúa đã gọi tôi từ trong lòng mẹ, Ngài đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như lưỡi gươm sắc bén,…Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn… để tôi thành người tôi trung đem nhà Giacop về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh Người”. Như vậy, sứ mạng của Vị Tiền Hô là đem nhà Giacop trở về và quy tụ Israel tản mác cho Thiên Chúa. 

Sự kiện thiên thần báo tin cho Dacaria về việc ông có một đứa con đặt tên là Gioan, đã là một điềm lạ đối với mọi người. Dân chúng thấy Dacaria ra khỏi cung thánh không còn nói được nữa, ngày Gioan chào đời cả hai ông bà Dacaria và Elizabeth đều cương quyết phải đặt tên cho đứa bé là Gioan, khi đó ông lại nói được. Lưỡi của Dacaria lại được mở ra và ông đã dâng lên lời kinh ca tụng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. Dacaria đã nhận ra sứ mạng to lớn nơi người con của ông khi ông nói rằng: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn sứ của Đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ, và tha cho họ hết mọi tôi khiên”. Thấy những việc lạ lùng, dân chúng vô cùng kinh ngạc và tự nhủ: “Để xem rồi em bé này sẽ như thế nào, vì quả thật bàn tay Thiên Chúa đang ở với em”.

Đức Giêsu rất tôn trọng vị Tiền Hô của mình, khi khởi đầu sứ mạng công khai, Đức Giêsu đã bước đến, cúi xuống xin Gioan làm phép thanh tẩy cho mình, trước sự phản đối của Gioan. Gioan đã nhiều lần giới thiệu cho môn đệ của mình và chỉ cho mọi người về Đức Giêsu. Hơn hẳn các ngôn sứ trước đây, họ nói về Đấng Cứu Thế, Gioan là người chỉ cho mọi người biết Đức Giêsu chính là Đấng cứu thế: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Sau khi hoàn thành sứ mạng, Gioan đã rút lui, nhường bước cho Đấng Cứu thế: “Tôi phải nhỏ đi để cho Ngài được lớn lên”. Gioan cũng không giữ riêng các môn đệ cho mình, ông sẵn sàng giới thiệu môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu. Cuối cùng ông đón nhận, chấp nhận sự tù đày và cả cái chết vì trung thành với sứ mạng uốn nắn lại lòng người, mở đường cho Thiên Chúa.

Nhìn vào cuộc đời của Thánh Gioan, chúng ta cảm phục về cuộc sống của Ngài, một con người khiêm tốn, và can đảm trung thành với sứ mạng. Dù được dân chúng kính trọng, dù được biết bao sự ủng hộ của nhiều người và dù được dân coi như là một đấng Mesia, Gioan vẫn không vì thế mà ông quên sứ mạng và vị trí của mình chỉ là người dọn đường. Ông không lợi dụng sự ủng hộ của dân chúng để cầu danh cầu lợi cho mình, cũng không ảo tưởng về sự thành công của mình, ông một mực khiêm tốn nhìn nhận: “Đấng đến sau tôi, thì cao trọng hơn tôi và tôi không đáng cúi xuống để xách dép cho Người”

Chúng ta nhận ra tính cách đặc biệt và con người của Gioan. Ông là một con người ngay thẳng can đảm, lời lẽ sắc bén, ông đã dám nói lên sự thật và bênh vực cho sự thật. Khi rao giảng về sự sám hối, ông đều nói thẳng vào vấn đề của từng người. Từ các luật sĩ là những người vị vọng, đến những người thu thuế bị coi là hèn kém, những người biệt phái giả hình, ông đã dám gọi họ là: “nòi rắn độc kia, các người đừng hòng trốn thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”. Đối với những người thu thuế, ông dạy họ đừng gian tham, đừng trục lợi cho riêng mình, đừng thu lợi bất chính. Với những quân nhân của triều đình, ông kêu gọi gọi họ đừng lợi dụng chức quyền để o ép dân chúng, đừng gian tham bất công, hãy làm việc cho xứng với đồng lương của mình. Trong một bối cảnh xã hội Do Thái thời ấy, thì những lời này của Gioan là những lời thật mạnh mẽ mà không phải ai cũng dám lên tiếng, nói theo ngôn ngữ ngày nay, thì Gioan là người đã dám đụng đến những vấn đề nhạy cảm của xã hội lúc bấy giờ.

Không dừng lại đó, Gioan còn là người duy nhất dám đương đầu với chính quyền để phanh phui sự xấu xa, lên tiếng bênh vực cho sự thật và cho công lý, mặc dù ông biết rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ông. Ông không chấp nhận một vị vua, người đứng đầu một quốc gia, mà lại có những hành động vô luân như vua Herode. Ông vua này đã phớt lờ dư luận quần chúng, ngang nhiên cướp vợ của anh mình, chung sống với chị dâu một cách ngang trái. Gioan đã chỉ thẳng mặt Herode và cảnh cáo nhà vua: “Nhà vua không được cướp vợ của anh mình”. Hành động quả cảm này đã khiến Herode bực tức, đã bỏ tù và sau cùng đã giết chết Gioan. 

Thưa quý OBACE, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta được mời gọi sống theo tấm gương của Gioan: khiêm tốn và can đảm chu toàn trách nhiệm của mình. Khiêm tốn không có nghĩa là nhu nhược hay nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ và sự xấu, mà là nhận rõ trách nhiệm của mình, con người và nhiệm vụ của mình, trong gia đình, trong xã hội và kiên trì chu toàn. Ngày hôm nay ngay trong gia đình, trong tương quan xã hội, rất nhiều việc sai trái đang xảy ra, nhưng vì sức ép của đồng tiền, vì quyền lợi, chúng ta không dám lên tiếng ngăn cản sự sai trái ấy. Trong tương quan bạn bè và xã hội, nhiều người vì sợ mích lòng, vì sợ ảnh hưởng đến công việc và con đường danh vọng, nên không dám chống lại cái xấu, nhắm mắt làm ngơ trước sự sai trái, và còn đồng lõa với những sai trái của bạn bè và xã hội.

Hơn lúc nào hết, người tín hữu chúng ta phải là những sứ giả như Gioan, là người dọn tâm hồn để cho gia đình, cho anh em, và cho cả xã hội này đón nhận được chân lý và sự thật của Đức Kitô. Là người Công Giáo, chúng ta phải can đảm lên tiếng bênh vực cho chân lý và sự thật; chỉ mặt gọi tên sự xấu bằng đúng cái tên của nó, không né tránh sự thật, không ngụy biện, và không dùng lời lẽ hoa mĩ dối trá để biện minh cho những hành động xấu xa, vì tất cả sự gian dối đều do ma quỷ mà ra.

Nhưng trước hết, mỗi người cần điều chỉnh bản thân mình, theo lời mời gọi của Gioan: lấp đầy, san phẳng những chỗ gập ghềng trong đời sống, sám hối, sửa chữa những sai lầm và quay trở về với Thiên Chúa. Cần phải khai mở một con đường ngay thẳng cho Chúa đến với tâm hồn mình trước. Con đường trong tâm hồn của mỗi người, chỉ có chính bản thân tự quyết định để mở rộng và giải tỏa cho riêng mình mà thôi.

Xin Chúa cho chúng ta biết học theo cách sống, theo con người của Gioan và thực hiện lời mời gọi của Gioan, để chúng ta có thể đón tiếp Chúa vào tâm hồn mỗi ngày qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Amen 

Về mục lục

.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đến để làm chứng về ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa”( Ga 1, 6-7 ; Lc 1, 17).

Hôm nay, Hội Thánh mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô  của Đấng cứu thế.

Thánh Luca thuật lại cuộc truyền tin cho Dacaria trong Luca 1, 5-25 với đầy đủ chi tiết.

Kinh Thánh kể lại rằng ông Dacaria và bà Eâlisabét, vợ của ông, sống công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng vợ ông lại son sẻ, vả lại cả hai ông bà đều cao niên ( Lc 1, 5-7 ). Thánh Luca kể tiếp:” Dacaria là tư tế, đã rút trúng thăm để tế tự cho Thiên Chúa trong đền thờ “( Lc 1, 8-9 ). Trong khi Dacaria dâng hương trong đền thờ, dân chúng tất cả đều đứng ở ngoài và cầu nguyện  (Lc 1, 10 ). Sự lạ xẩy ra là có sứ thần của Chúa hiện ra với ông Dacaria,đứng  bên phải hương án ( Lc 1, 11 ). Dacaria bối rối, nỗi sợ hãi ập xuống trên ông  ( Lc 1,12 ) và sự việc đã xẩy ra là sứ thần trấn an Dacaria, bảo ông:” Này   Oâng Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời Oâng cầu xin: bà Eâlisabét, vợ Oâng sẽ sinh cho Ông một đứa con trai, và Oâng phải đặt tên cho con là Gioan( Lc 1, 13) và ” Cậu bé này sẽ thành vĩ nhân trước mặt Chúa, và ngay khi còn trong lòng mẹ, Cậu đã đầy ơn Thánh Thần. Nhiều người sẽ được hoan hỷ ngày Cậu ấy chào đời”( Lc 1, 14-15 ). Tin Mừng của thánh Luca  và của thánh Gioan đã cho nhân loại thấy cái lạ lùng của con trẻ Gioan. Đây quả là ơn nhiệm lạ, hồng ân cao quí Chúa ban cho nhân loại vì ngay khi còn trong bụng mẹ, thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng lúc Đấng Cứu Độ trần gian ngự đến. Ngày chào đời, thánh nhân đã đem lại nhiều niềm vui. Thánh Gioan là vị ngôn sứ duy nhất đã chỉ cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế là Đức Kitô, là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Thánh Gioan và chỉ  mình Người đã rửa tội cho Chúa Giêsu trong dòng sông Giorđan và sau cùng chính thánh Gioan Tẩy Giả đã chịu chết để minh chứng cho Đấng Kitô, Đấng cứu  độ ( Lc 1, 39-79 và xem Kinh tiền tụng lễ thánh Gioan Tẩy Giả ).

Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói lên điều đó vì Ngài hiểu rõ Ngài hơn ai hết. Ngài phải đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Thánh Gioan Tẩy Giả sống đời sống rất khắc khổ: mặc áo lông, đồ ăn là châu chấu và mật ong rừng. Thánh nhân rao giảng sám hối và làm phép rửa. Đám đông dân chúng có nhiều người đã ngộ nhận Ngài là Đấng Mêsia, nhưng Gioan nói:” Tôi, Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn Tôi đang đến, Tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa ( Lc 3, 16 ).Thánh Gioan đã phủ nhận vai trò Mêsia mà đám đông dân chúng gán cho Ngài vì gương sáng, lòng đạo đức, sự thánh thiện và những công việc Ngài đang làm. Thánh nhân đã gồm tóm cuộc đời của Ngài trong câu nói:” Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại “.   Thánh đã sống đích thực con người của mình, Ngài ý thức rằng:”…Người đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”( Ga 1, 15 ). Thánh Gioan được coi là vị ngôn sứ cao cả nhất trong dân Israen, đã qui tụ, thu hút được đám đông quần chúng nhân dân mà chưa có vị ngôn sứ nào làm được công việc ấy như Ngài. Tuy nhiên, để hoàn tất sứ mạng ngôn sứ cao cả Thiên Chúa trao phó cho Ngài, thánh Gioan Tẩy Giả đã để cho con người mình tan biến đi, nhỏ lại và mất hút trong kiếp tù đầy, trong cái chết chỉ vì Hêrođê, hứa với con gái:xin gì Oâng cũng cho dẫu nửa nước đi nữa và thánh Gioan, vị ngôn sứ đã bị rơi đầu vì ích kỷ, thù hận của một người vợ loạn luân của vua Hêrôđê. Thánh Gioan đã tan biến trong cái chết phi nghĩa, tàn bạo của một ông vua tồi tàn, còn Chúa Giêsu lại lớn lên trong vinh quang, trong mầu nhiệm thập giá của Ngài.

Gương can đảm nói lên sự thật cho dù sự thật kéo theo sinh mạng của Ngài, thánh Gioan đã thật hiên ngang loan báo cái chết của Đức Kitô để cứu độ nhân loại. Nhân loại trong đó có mỗi người chúng ta liệu có nhạy cảm và quảng đại, can đảm làm chứng cho Chúa Kitô hay không ? Thánh Gioan đã viết:” Sự thật sẽ giải phóng con người “. Mỗi người chúng ta có để cho Chúa lớn lên trong ta  hay chúng ta để cho bóng tối, tội lỗi, ích kỷ xâm lấn đời sống chúng ta ? Thập giá có là nguồn sống để chúng ta vươn tiến hay chúng ta tránh né và sợ thập giá ?  Đẩy lùi những cản trở của hận thù, của ích kỷ, của hờn căm, Chúa mới thực sự lớn lên trong ta.

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Tẩy Giả ).

Về mục lục

.

ĐỨA TRẺ NÀY RỒI SẼ THẾ NÀO ĐÂY

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Không những thánh Gioan sống đẹp mà chết cũng rất hào hùng…

Một người láng giềng của tôi thuật lại: Trong thời gian người vợ mang thai, anh cầu ngày cầu đêm cho được con trai. Tối 28 tết, anh chồng thấp thỏm chờ đợi thời khắc đứa con chào đời. Hy vọng sẽ là đứa con trai như lòng anh mong ước.

Thế rồi vào khoảng 10 giờ tối, khi nghe cô đỡ báo tin người vợ sinh con trai, anh quá đỗi vui mừng, vội chạy vào nhà lấy hai dây pháo thật dài, treo ngay dưới hai chuồng bồ câu giữa sân, bật quẹt châm ngòi. Hai tràng pháo nổ giòn vang dội cả xóm. Tất cả bồ câu đông đảo trong hai chuồng hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn không sót một con!

Niềm vui có đứa con chào đời quá lớn khiến người cha trót dại treo hai dây pháo ngay dưới chuồng bồ câu khiến chúng bay sạch, gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế gia đình.

Một niềm vui còn lớn hơn nhiều đã đến với hai ông bà Da-ca-ri-a khi bé Gioan chào đời. Mọi người lân cận đến chúc mừng hai ông bà được Chúa thương cho sinh con trong tuổi già. Ai cũng chúc mừng mẹ tròn con vuông. Ai cũng trầm trồ khen đứa bé thật dễ thương đang nằm trong lòng mẹ. Ai cũng mỉm cười với bé, đặt nhiều hy vọng vào bé: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).

Thế rồi cậu bé Gioan lớn dần lên theo năm tháng mà không để cho bất kỳ ai thất vọng. Người đã sống đẹp và đã chết hào hùng.

Gioan sống đẹp vì dám từ bỏ đời sống dễ dãi tiện nghi nơi gia đình lối xóm, rút vào trong hoang địa khô cằn để sống gắn bó với Thiên Chúa, chú tâm lắng nghe và thực hiện ý Người.

Gioan sống đẹp khi có được một số môn đệ theo mình, thì người cũng không ngần ngại giới thiệu họ đến với Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 36) để họ trở thành môn đệ Chúa Giê-su, một bậc Thầy cao cả hơn.

Gioan sống đẹp khi được dân chúng ngưỡng mộ, xem mình như một ngôn sứ cao cả, thì Gioan lại chỉ cho họ biết có Đấng cao cả hơn đang đến, Đấng mà Gioan không đáng cởi quai dép cho (Ga 1, 27), để cho đám đông thôi ngưỡng mộ Gioan mà quay sang ngưỡng mộ Chúa Giê-su.

Gioan sống đẹp khi chủ trương rằng: “Chúa Giê-su phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30).

Đời sống cao đẹp của thánh Gioan đã được Chúa Giê-su nhìn nhận: “Trong các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan” (Mt 11, 11).

Không những thánh Gioan sống đẹp mà chết cũng rất hào hùng. Thời bấy giờ không ai dám đả động đến hành vi loạn luân của vua Hê-rô-đê với người chị dâu là Hê-rô-đi-a-đê. Chỉ mình Gioan dám đứng lên tố cáo tội lỗi nhà vua cho dù phải lãnh lấy án chết. Gioan anh dũng chấp nhận chết để bảo vệ giềng mối đạo đức cho tôn giáo và xã hội. Đó là cái chết đẹp vô cùng.

Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy nhớ lại ngày sinh nhật của chúng ta. Đó là giây phút lịch sử đáng ghi nhớ nhất đời. Ngày ấy, cha mẹ, ông bà, cô bác đều mừng vui vì ta được sinh ra đời. Ai cũng muốn nhìn ta, ai cũng mỉm cười với ta, ai cũng muốn bồng ẵm ta… và ai cũng đặt nơi ta một niềm hy vọng: “Trẻ nầy rồi sẽ nên như thế nào?” Cha mẹ và bà con hy vọng ta sẽ có tương lai xán lạn, hy vọng ta sẽ đem lại danh giá cho gia đình và họ hàng. Nhưng mãi cho đến hôm nay, chúng ta đã đáp ứng được niềm hy vọng đó chưa?

Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta sống sao cho đẹp như Gioan để không làm cho gia đình họ hàng thất vọng đồng thời để dọn đường cho Chúa đến với mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp ta chết sao cho đẹp, để lại tiếng thơm cho đời như thánh Gioan.

Về mục lục

.

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lm. Fx. Phan Văn Mạnh

Trong niên lịch Phụng vụ, nếu không nói đến ngày lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu, thì chỉ có Đức Mẹ Maria được mừng sinh nhật vào ngày 8 tháng 9, và thánh Gioan Tẩy được toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể ngày sinh nhật vào ngày 24 tháng 6.

Tuy nhiên, không phải chỉ có Mẹ Maria và thánh Gioan mới có ngày sinh nhật, nhưng tất cả mỗi người trong chúng ta đây, ai cũng có một ngày sinh. Chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và sự quan phòng của Thiên Chúa. Việc chúng ta xuất hiện trên cõi đời này không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng giống như thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa gọi vào đời và giao cho một sứ mạng phải chu toàn.

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,

Hôm nay cùng toàn thể Giáo Hội Mừng Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả, cũng là dịp đi từ tên gọi và sứ mạng ấy, để mỗi người nhận ra hướng đi của tình thương Thiên Chúa, tình thương ấy bước xuống đời sống nhân loại, để rồi một khi con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa, con người cũng biết vươn lên tình thương của Đấng đã yêu thương mình.

Nhìn vào lịch sử cứu độ, nhiều lần Thiên Chúa đã tỏ bày tình thương của Người cách lạ lùng qua những việc Người thể hiện cho nhân loại. Chúng ta vừa được nghe những bài đọc lời Chúa. Những bài đọc đó xác tín về ơn gọi và sứ mạng của vị ngôn sứ.

Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaia. Qua bài đọc này, chúng ta bắt gặp cảm nhận cũng như kinh nghiệm về ơn gọi của Isaia. Isaia đã xác tín:Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người…” (Is49,2). Sứ mạng không phải là sự bất chợt nhưng là một sự xác tín sâu xa. Thiên Chúa đã chọn gọi vị ngôn sứ của Người, Thiên Chúa đã thánh hiến vị ngôn sứ bằng chính than hồng để ngôn sứ ra đi loan báo lời của Đức Chúa. Và Tin Mừng Luca cũng cho chúng ta thấy tình thương ấy đã đi vào số phận đời thường của một con người để biến đổi họ nên chứng nhân lạ thường cho ơn cứu độ.

Tình thương ấy đã bước xuống nỗi sầu khổ của một gia đình, để biến nỗi tủi nhục ở đó trở thành niềm vui. Chính dấu ấn tình thương ấy đã biến đổi lòng dạ son sẻ của Elisabét thành tấm lòng hoan hỷ nhảy mừng của thai nhi ở tháng thứ sáu. Để rồi, cũng chính tình thương Thiên Chúa đã biến đổi gia đình Dacaria héo hon từ lâu, bổng trở nên rộn rã kẻ ra người vào với tiếng cười, lời chúc mừng ngày con trẻ cắt bì và đặt tên là Gioan, tên gọi ấy là dấu hiệu của tình thương Thiên Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo lý Kitô giáo dạy rằng: mỗi người sinh ra là do ý muốn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa an bài cho con người sinh ra trong cuộc đời và đặt định cho con người một sứ mạng để hoàn thành. Ngài không áp đặt con người theo một phận số đã định nhưng để cho con người hoàn thành sứ mạng trong tự do và đầy đủ trách nhiệm, hầu được vui hưởng hạnh phúc. Trường hợp của Gioan Tẩy Giả là một minh chứng điển hình.

Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến bằng cách chuẩn bị tâm hồn mọi người cho xứng hợp để tin nhận vào Thiên Chúa. Vì ý thức sứ mạng cao cả này mà trong hành trình rao giảng, Gioan đã không ngần ngại, không sợ sệt khi lên tiếng phản đối sự sai trái của kẻ cầm quyền lúc bấy giờ là vua Hêrôđê, dù biết rằng mình phải chuốc lấy những hậu quả khôn lường, thậm chí bị chém đầu.

Khi thi hành sứ mạng, thánh Gioan được mọi người rất kính nể, đến nỗi người ta cứ lầm tưởng Gioan là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, Gioan không lợi dụng sự tin tưởng của họ để mạo danh. Ngược lại, Gioan khiêm tốn bộc bạch với dân chúng: “Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Người”.

Kính thưa cộng đoàn,

Có người Kitô hữu nào lại không được mời gọi làm nhân chứng cho Chúa Kitô? Và làm sao có thể làm chứng nhân cho Chúa Kitô, nếu không kiên trì sống chết cho Đấng mình rao giảng? Nếu Gioan Tẩy Giả cũng như các ngôn sứ đã nhận một sứ mạng rõ rệt và trực tiếp của Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta sinh vào đời và được tái sinh làm con Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy, đều có chung một sứ mạng như các ngài, là loan báo Chúa Kitô cho mọi người và dọn đường chuẩn bị cho mọi người đến với Chúa Kitô bằng một đời sống âm thầm cầu nguyện, khiêm tốn phục vụ và nhiệt tình trong hoạt động tông đồ.

Phải biết quên mình để chỉ tìm vinh quang của Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em đồng loại, làm cho Chúa lớn lên nơi mọi người. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta đều phải nhằm mục đích làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa, cho sự giải phóng của con người. Điều này có nghĩa là phải làm sao cho trong mỗi hành động của chúng ta nổi bật lên khuôn mặt của Chúa Giêsu, chứ không phải tư lợi, hư danh hay uy tín của bản thân. Phải giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em, chứ không phải phô trương bản thân mình. Để được như vậy, đòi hỏi nơi chúng ta nhiều can đảm, kiên trì và hy sinh, phải sẵn sàng sống chết cho sứ mạng đã lãnh nhận. Gioan Tẩy Giả chính là mẫu gương của mỗi người Kitô hữu hôm nay để chúng ta luôn sống trong vai trò chứng và rao giảng Đức Kitô của mình.

Lạy Chúa, cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng như của mỗi người chúng con đều do bàn tay Chúa can thiệp, đưa dẫn và sai đi. Xin Chúa cho chúng con nên những chứng nhân Tin Mừng đích thực của Chúa giữa dòng đời, để những người chung quanh nhìn cách sống của chúng con mà tin vào Chúa. Amen.

Về mục lục

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận