Saturday (September 2): “The master will settle his account with them”

 

Scripture:  Matthew 25:14-30  

14 “For it will be as when a man going on a journey called his servants and entrusted to them his property; 15 to one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. 16 He who had received the five talents went at once and traded with them; and he made five talents more. 17 So also, he who had the two talents made two talents more. 18 But he who had received the one talent went and dug in the ground and hid his master’s money. 19 Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. 20 And he who had received the five talents came forward, bringing five talents more, saying, `Master, you delivered to me five talents; here I  have made five talents more.’ 21 His master said to him, `Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a little, I will set you over much; enter into the  joy of your master.’ 22 And he also who had the two talents came forward, saying, `Master, you delivered to me two talents; here I have made two talents more.’ 23 His master said to him, `Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a little, I will set you over much; enter into the  joy of your master.’ 24 He also who had received the one talent came forward, saying, `Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and  gathering where you did not winnow; 25 so I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours.’ 26 But his master answered him, `You wicked and slothful servant! You knew that I reap where I have not sowed, and gather where I have not  winnowed? 27 Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. 28 So take the talent from him, and give it to him who has the ten talents. 29 For to every one who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken  away. 30 And cast the worthless servant into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.’

Thứ Bảy    2-9          Chủ sẽ tính sổ với họ

 

Mt 25,14-30

14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.”21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! “26 Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Meditation: What can economics and productivity teach us about the kingdom of heaven? Jesus’ story about a businessman who leaves town and entrusts his money with his workers made perfect sense to his audience. Wealthy merchants and businessmen often had to travel abroad and leave the business to others to handle while they were gone. 

 

Why did Jesus tell this story and what can it teach us? Most importantly it tells us something about how God deals with us, his disciples and servants. The parable speaks first of the Master’s trust in his servants. While he goes away he leaves them with his money to use as they think best. While there were no strings attached, this was obviously a test to see if the Master’s workers would be industrious and reliable in their use of the money entrusted to them. The master rewards those who are industrious and faithful and he punishes those who sit by idly and who do nothing with his money. 

The essence of the parable seems to lie in the servants’ conception of responsibility. Each servant entrusted with the master’s money was faithful up to a certain point. The servant who buried the master’s money was irresponsible. One can bury seeds in the ground and expect them to become productive because they obey natural laws. Coins, however, do not obey natural laws. They obey economic laws and become productive in circulation. The master expected his servants to be productive in the use of his money.

God rewards those who use their gifts for serving him and the good of others

What do coins and the law of economics have to do with the kingdom of God? The Lord entrusts the subjects of his kingdom with gifts and graces and he gives his subjects the freedom to use them as they think best. With each gift and talent, God gives sufficient means (grace and wisdom) for using them in a fitting way. As the parable of the talents shows, God abhors indifference and an attitude that says it’s not worth trying. God honors those who use their talents and gifts for doing good. Those who are faithful with even a little are entrusted with more! But those who neglect or squander what God has entrusted to them will lose what they have. 

 

There is an important lesson here for us. No one can stand still for long in the Christian life. We either get more or we lose what we have. We either advance towards God or we slip back. Do you seek to serve God with the gifts, talents, and graces he has given to you?

“Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom.”

Suy niệm:  Kinh tế học và việc sinh hoa lợi có thể dạy chúng ta bài học gì về nước Trời? Câu chuyện của Đức Giêsu về người thương gia đi xa và giao phó tiền bạc của mình cho các công nhân rất có ý nghĩa đối với những người nghe. Các thương gia giàu có thường đi xa và để công việc lại cho người khác trông nom khi họ đi vắng.

 

 

 

Tại sao Đức Giêsu kể câu chuyện này và nó có thể dạy cho chúng ta điều gì? Điều quan trọng nhất là nó cho chúng ta biết Thiên Chúa cư xử với chúng ta, các môn đệ và tôi tớ của Người, như thế nào. Trước hết, dụ ngôn nói về sự tin tưởng của ông chủ với các đầy tớ. Trong lúc ông đi xa, ông để lại cho họ tiền bạc để dùng vào những việc mà họ cho là cần thiết. Trong khi không có một điều kiện nào kèm theo, rõ ràng đây là sự thử thách để coi các công nhân có siêng năng làm việc và uy tín trong việc sử dụng tiền bạc mà chủ giao cho họ không. Ông chủ khen thưởng cho những ai siêng năng và trung tín. Trái lại, ông trừng phạt những ai ăn không ngồi rồi và không làm cho tiền bạc sinh lợi thêm.

Dụ ngôn này thực chất dường như muốn nhắm tới quan điểm của người đầy tớ về trách nhiệm. Mỗi người đầy tớ được chủ giao phó cho một số tiền để sinh lợi đến một mức nào đó. Người đầy tớ lấy tiền của chủ đem chôn là vô trách nhiệm. Người ta có thể chôn hạt giống dưới đất và mong chờ nó sinh hoa lợi, bởi vì chúng tuân theo luật tự nhiên. Tuy nhiên, tiền bạc không theo định luật tự nhiên. Chúng tuân theo định luật kinh tế và sinh lợi nhuận trong sự lưu hành. Người chủ mong đợi các đầy tớ của mình sinh lợi nhuận về việc sử dụng tiền bạc.

Thiên Chúa ban thưởng cho những ai dùng tài năng cho việc phục vụ Chúa và cho lợi ích của tha nhân

Tiền bạc và luật kinh tế có gì liên quan với nước Trời? Chúa trao phó cho các thần dân trong vương quốc của Người với những ơn sủng và tài năng, và Người ban cho họ tự do sử dụng chúng sao cho ích lợi nhất. Với mỗi ơn sủng và tài năng, Thiên Chúa ban đủ phương thế (ơn sủng và sự khôn ngoan) để sử dụng chúng sao cho hợp lý. Qua dụ ngôn về các tài năng cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa ghét sự lãnh đạm và thái độ như là không có gì đáng để cố gắng. Thiên Chúa quý trọng những ai sử dụng tài năng và ơn sủng để làm việc tốt. Những ai trung tín trong điều nhỏ sẽ được chủ tín nhiệm và trao phó hơn nữa! Nhưng những ai bỏ bê hoặc phung phí những gì Chúa trao phó cho họ sẽ đánh mất những gì họ có.

Ở đây có một bài học quan trọng cho chúng ta. Không ai có thể đứng vững lâu dài trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta được thêm hoặc chúng ta mất hết những gì mình có. Chúng ta hướng về Chúa hoặc chúng ta thối lui. Bạn có sử dụng những ơn sủng, tài năng Chúa ban để phục vụ Người không?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cai quản tâm trí và những tư tưởng của con, là Vua gia đình và các mối quan hệ của con, và là Chủ mọi công việc và việc làm của con. Xin giúp con biết sử dụng những ơn sủng, tài năng, thời giờ, và các tài nguyên Chúa ban, cho vinh quang và cho vương quốc của Chúa.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ