Thứ Hai tuần 6 thường niên.

Đăng lúc: Thứ hai - 13/02/2017 02:02 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Thứ Hai tuần 6 thường niên.

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?".

 

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

 

 

 

Suy Niệm 1: Dấu lạ của tình thương

Thánh Marcô đặt cuộc tranh luận giữa Chúa và những người Biệt phái, sau một loạt phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Phép lạ mới nhất là việc hóa bánh và cá ra nhiều cho đám đông theo Ngài. Những người Biệt phái đã bắt đầu nghe nói đến hoặc chính mắt họ chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng họ không tin.

Ở đây, chúng ta thấy rõ tương quan giữa phép lạ và lòng tin của con người. Chúa Giêsu không làm phép lạ như một trò ảo thuật; Ngài làm phép lạ trước hết là để biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa, loan báo những dấu chỉ của Nước Trời và kêu gọi lòng tin nơi con người, do đó phép lạ là một lời mời gọi hơn là một cưỡng bách.

Khi những người Biệt phái đòi hỏi một dấu lạ, thái độ đó gợi lại sự thử thách mà người Do thái trong thời kỳ lang thang trong sa mạc cũng đã đòi hỏi nơi Thiên Chúa; thái độ đó cũng tương tự thái độ của Satan khi đến cám dỗ Chúa Giêsu. Thật thế, Satan đã bảo Chúa Giêsu hãy gieo mình xuống từ thượng đỉnh Ðền thờ như một cử chỉ vừa ngoạn mục vừa cả thể. Nhưng Chúa Giêsu đã mượn lời của chính Thiên Chúa nói với dân Do thái trong Cựu Ước để khước từ cám dỗ của Satan: "Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi". Trước sự cứng lòng tin của những người Biệt phái, Chúa Giêsu đã khước từ mọi phép lạ, hay đúng hơn, Ngài không làm phép lạ nào để nói với họ hơn là cái chết của Ngài trên Thập giá, bởi vì chỉ cái chết ấy mới có thể lôi kéo mọi người về với Thiên Chúa.

Giáo Hội tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô; qua cuộc sống của mình, Giáo Hội cũng đang lặp lại những phép lạ của Chúa Giêsu như một lời mời gọi. Thế nhưng, đâu là dấu chỉ đáng tin cậy nhất mà Giáo Hội có thể chứng tỏ cho con người thời nay? Với những phát minh mỗi ngày một tân tiến, con người thời nay dường như vẫn đang tự hào thực hiện được nhiều phép lạ trong mọi địa hạt. Do đó, đối với con người ngày nay, không một dấu lạ nào đáng tin hơn nơi Giáo Hội cho bằng chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà Giáo Hội có thể lặp lại nơi chính mình. Giáo Hội chỉ đáng tin cậy khi Giáo Hội khước từ vẻ hào nhoáng bên ngoài, để mặc lấy thái độ vâng lời và phục vụ của Chúa Kitô; Giáo Hội chỉ đáng tin cậy khi Giáo Hội là thể hiện của một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu của Ðấng sẵn sàng hy sinh và chết cho người mình yêu.

Dấu lạ cả thể mà có lẽ con người thời nay đang chờ đợi nơi Giáo Hội chính là dấu lạ của tình thương. Nói như Staline, thế giới này chỉ cần mười người như thánh Phanxicô Assisi, thì cũng đủ để thay đổi bộ mặt. Người ta mãi mãi vẫn nhớ khuôn mặt từ tốn, nhân hậu của một Gioan XXIII; hoặc chỉ như một ánh sao băng, người ta khó mà quên được nụ cười hiện thân của lòng nhân từ nơi Ðức Gioan Phaolô I; lòng hy sinh quảng đại của Mẹ Têrêsa Calcutta cũng là một dấu lạ cả thể mà con người thời đại đang tìm thấy nơi Giáo Hội.

Trong sự đóng góp khiêm tốn của mình trong cuộc sống hiện tại, xin Chúa cho mỗi Kitô hữu chúng ta luôn ý thức rằng mình đang là một dấu hỏi, một lời mời gọi đối với những người chưa nhận biết Chúa Kitô.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Chúa Giêsu thở dài

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc. 8, 11-12)

Than vắn thở dài là chuyện thường tình. Có ai đã không nghe tiếng thở than của một người bệnh, một người hấp hối? Ai trong chúng ta đã không bao giờ buông ra tiếng thở dài não nuột? Khi lòng ta gặp chuyện trái ý, đau buồn, thất vọng, hoặc thân xác ta phải đau đớn, thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy được vợi bớt phần nào. Chính nỗi đau thái quá ta phải chịu, khiến ta bộc lộ những phản ứng thái quá. Làm như thế ta coi như tâm hồn được giải thoát phần nào.

Trong Phúc âm hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu cũng phải buông tiếng thở dài. Người cảm thấy chán quá rồi. Ngay khi Người vừa mới ở dưới thuyền lên, những người Pharisiêu đã xấn lại và bắt đầu chất vấn Người. Họ đòi Người làm cho họ một dấu lạ từ tròi, bởi lẽ theo họ quan niệm, một vị ngôn sứ phải chứng tỏ mình có sứ mệnh Chúa trao bằng một dấu lạ từ trời. Họ đòi một điều như thế đó, khi mà Chúa Giêsu vừa mới làm phép lạ hóa bánh rá nhiều cho bốn ngàn người ăn no. Họ còn muốn được thấy từ trời đổ xuống một trận mưa những miếng bánh mì, như dấu chỉ có giá trị và chứng minh cho sứ mạng chân chính về ngôn sứ của Chúa Giêsu.Trước một yêu sách như thế, chứng tỏ họ cứng lòng và ngoan cố không tin, nên Chúa Giêsu phải thở dài não nuột.

Một thái độ cự tuyệt

Trong những điều kiện như vậy, để phản đối những người Pharisiêu, Chúa Giêsu tỏ một thái độ cự tuyệt, một sự từ chối thẳng thừng: “Thế hệ này sẽ khong được một dấu lạ nào cả”. Biết được lòng dạ xấu xa của họ, Chúa Giêsu không tranh luận, không tự biện bạch, Người từ chối điều họ yêu cầu. Và như để tỏ rõ lập trường hơn nữa, Người nói là làm ngay: Người để họ đứng trơ ra đó, xuống thuyền, đi ngược chiều về phía bờ bên kia. Nguyên sự có mặt của họ cũng đủ làm cho Người bực mình rồi, nên Người muốn thoát đi cho mau lẹ. Chúa Giêsu tỏ ra rất cương nghị, Người tàn nhẫn xua đuổi những kẻ đến trò chuyện với mình. Vì đây là trường hợp hi hữu, trái với thái độ thường xuyên của Người là vốn niềm nở tiếp đón và hiền từ với mọi người: xưa nay Người vẫn hay để cho dân chúng chen lấn xô đẩy, trẻ em “quấn quýt”, bệnh nhân tràn ngập.

Là những tín hữu, chúng ta có thể bắt chước thái độ ngoan cường, cứng rắn đó của Chúa không? Tất nhiên là có, khi danh dự của Chúa – chứ không phải của ta – bị coi thường. Người ta vẫn tố cáo là Kitô giáo đã làm cho con người trở nên nhu nhược, mất tính nam nhi, ta cần phải chứng minh điều ngược lại, khi biết tỏ thái độ cương quyết, lúc cần phải tỏ. Người Kitô hữu là người có khả năng chọn lựa, thì cũng phải có khả năng từ chối. Nhưng người Kitô hữu cũng phải biết cho người ta những dấu lạ ở trần gian khi người ta đòi mình những dấu lạ từ trời.

 

Suy nim 3:

Ai cũng dễ bị hấp dẫn bởi cái lạ thường, cái khác thường.
Còn cái bình thường, như thường, thì ít hấp dẫn, lắm khi tẻ nhạt.
Chỉ cần nghe đâu đó có hiện tượng khác thường là người ta đổ xô đến,
lắm khi chẳng cần suy nghĩ để biết có thực không, có đáng tin không.

Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ trong mấy năm sứ vụ.
Những phép lạ đó không nhằm ra oai biểu diễn quyền uy,
cũng không nhằm lôi kéo sự tôn vinh của dân chúng.
Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc đền thờ :
một cám dỗ làm điều ngoạn mục để thu hút quần chúng.
Ngài cũng từ chối xuống khỏi thập giá :
một hành vi đủ làm bẽ mặt những kẻ giết ngài.
“Cứ xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy và tin” (Mc 15, 32).
Đức Giêsu không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội Cha.
Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc…

Kitô giáo không đặt nền trên những chuyện dị thường, ma quái.
Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ
vì ngài chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của con người,
vì ngài muốn đáp lại lòng tin quá lớn của bệnh nhân,
và vì ngài muốn cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến rồi.
Phép lạ lớn nhất của Đức Giêsu là Tình Yêu.

Các ông Pharisêu không phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ.
Sau này các thượng tế cũng nhìn nhận : 
“Hắn đã cứu được người khác…” (Mc 15, 31).
Nhưng họ thấy điều đó vẫn không đủ hoành tráng và gây ấn tượng.
Họ đòi một dấu lạ từ trời, một dấu lạ lớn hơn để họ tin vào ngài.
Đức Giêsu đã mạnh mẽ từ chối đòi hỏi ấy.

Làm sao chúng ta nhìn ra được những điều bình thường, nho nhỏ 
mà Chúa vẫn làm cho chúng ta mỗi ngày ?
Nhiều khi chúng ta vẫn đòi những điều lạ lùng hơn, lớn lao hơn.
Như người Pharisêu, chúng ta chẳng hề mãn nguyện.
Chúng ta vẫn muốn thử Thiên Chúa, bởi lẽ chúng ta không tin Ngài.
Xin cho tôi thấy được sự kỳ diệu của Tình Yêu
nơi những điều tưởng như là tự nhiên của cuộc sống.

Cầu nguyn:

Lạy Cha là Đấng tạo hóa nhân từ,
Xin cho chúng con thấy sự hiện diện của Cha
Trong vũ trụ vô cùng lớn,
Trong những hạt tử vô cùng nhỏ,
Và trong bộ óc vô cùng phức tạp của con người.
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy màu sắc.
Mầu xanh cỏ non, mầu hồng trái chín,
Mầu vàng mặt trời xế chiều.
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm.
Hương của đồng lúa mới, của hoa bưởi, hoa cau,
Tiếng gió rì rào qua kẽ lá.
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm.
Hương của đồng lúa mới, của hoa bưởi, hoa cau,
Hương thơm của nắng xuân dìu dịu.

Chúng con ca ngợi đôi tay khéo léo của Cha
Khi tạo nên sự trong ngần ngời sáng của viên ngọc,
Sự lộng lẫy phong phú của muôn loài hoa lan,
Sự rực rỡ hài hòa nơi đôi cánh của loài bướm,
Và nhất là sự đẹp đẽ cao cả nơi con người.

Dưới lòng đất, trên núi cao,
Giữa biển sâu, trong rừng vắng,
Chỗ nào chúng con cũng thấy bóng dáng Cha.

Xin cho chúng con
Biết chung sống với thiên nhiên này
Như một người bạn, một quà tặng cha ban,
Biết giữ gìn ngôi nhà trái đất
Để nó khỏi hư hỏng, cạn kiệt,
Và biết chia sẻ cho nhau bao tài nguyên còn tiềm ẩn.
Ước gì đến ngày cả trái đất, cả vũ trụ này
Và muôn loài cha đã dựng nên
Được cùng với cả nhân loại chúng con
Vui hưởng tự do và vinh quang trong Nước Cha. Amen

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

SUY NIỆM

Những người cùng thời với Đức Giê-su, chứng kiến bao dấu lạ Ngài làm, và chính Ngôi Vị của Ngài là một dấu lạ, nhưng thay vì tin nơi Ngài, họ lại cứ đòi Ngài dấu lạ từ trời: Chính vì thế, Người thở dài não ruột và nói:

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?

Xin cho chúng ta hiểu, tại sao Ngài lại thở dài não ruột, khi người ta xin dấu lạ, và nhận ra rằng, ngày nay người ta, và có khi cả chúng ta nữa, cũng ham thích dấu lạ, cũng hay đòi Chúa làm dấu lạ.

*  *  *

Bởi vì, những người Pha-ri-sêu đòi Đức Giê-su làm dấu lạ để thử Ngài, chứ không phải khởi từ lòng tin và với sự tín thác vô điều kiện:

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.

Đôi khi, đó cũng là cách hành xử của chúng ta, thử để biết, và biết để tin. Nhưng biết bao nhiêu cho đủ để có thể tin, khi đó không phải là một sự kiện hay sự vật, nhưng là một ngôi vị tự do? Chính vì thế, người không tin sẽ thử người khác, thử không cùng, và thử cả Thiên Chúa nữa

Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,
chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.

(x. Tv 106, 14 và Ds 14, 22)

Vì vậy, lúc Đức Giê-su chịu đóng đinh trên Thập Giá, họ vẫn đòi dấu lạ: “Xuống khỏi Thập Giá đi để chúng ta thấy, chúng ta tin”. Họ cứ nghĩ là thấy thì tin, nhưng chỉ là đó là ảo tưởng. Bởi vì thấy, thì thấy một lần trong một thời điểm và nơi chốn nhất định; trong khi tin là tin vào một ngôi vị, tin suốt đời ở mọi nơi mọi lúc. Tin lúc Chúa ban dấu lạ; và tin cả lúc Chúa không ban dấu lạ, như tác giả Thánh Vịnh nói:

Tôi đã tin, cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” (Tv 116, 10)

Và, những ngày không có dấu lạ thì thật là nhiều. Bởi lẽ, tin là một quà tặng, tự do đặt cuộc đời mình vào trong tay Chúa, vào trong tình thương và lòng thương xót của Chúa.

Ngoài ra, đòi dấu lạ còn phát xuất từ lòng ham muốn; và lòng ham muốn thì không cùng: được một dấu lạ, thì đòi hai, được hai dấu lại, thì đòi một dấu lạ lớn hơn nữa, cả thể hơn nữa, và khi được ba, thì đòi một dấu lạ “từ trời”. Giống như người Do Thái trong sa mạc, đói thì Chúa cho ăn; ăn manna một hồi thì thèm thịt, Chúa cho ăn thịt chim cút; ăn chim cút một hồi thì cũng chán: “Chúng tôi chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này” (Ds 21, 4-9). Nhất là khi chứng kiến dân ngoại, họ ăn uống cao lương mĩ vị, dân sẽ càng thèm muốn hơn nữa. Họ nhìn thấy bao dấu lạ, nhất là dấu lạ vượt qua Biển Đỏ khô chân, nhưng họ vẫn không chịu tín thác vào Đức Chúa. Chẳng lẽ ngày nào, Chúa cũng phải làm dấu lạ, để cho họ “tin” và bước đi?

Một cách sâu xa hơn nữa, lòng ham muốn dấu lạ còn cho thấy, người ta vẫn chưa bình an với thân phận làm người của mình, vẫn chưa ra khỏi mình để liên đới với tuyệt đại đa số con người, sống đến cùng thân phận và số phận của mình, mà không có bất cứ “dấu lạ từ trời” nào. Trong khi đó, bình an và liên đới lại là hai “tâm tình” căn bản nhất của một đời người. Khi người Do Thái đòi dấu lạ từ trời, như bài Tin Mừng của chúng ta kể lại, và nhất là nơi cuộc Thương Khó, Đức Ki-tô đã không chiều theo lòng ham muốn, làm dấu lạ “xuống khỏi thập giá”, nhưng Ngài đã sống đến cùng thân phận con người và mang vào mình một số phận bi đát nhất, để ban cho chúng ta niềm hi vọng và hướng lòng chúng ta về sự sống mới, có sức mạnh làm chúng ta bình an và liên đới ngay hôm nay, trong cuộc sống bình thường và trong những hoàn cảnh bi đát.

*  *  *

Hành trình đi theo Đức Ki-tô trong đời sống và trong ơn gọi của chúng ta cũng thế, với lòng tin, chúng ta đã nhận ra “dấu lạ” nào đó Chúa ban cho mình và chúng ta được mời gọi tin vào tình yêu trung tín và lòng thương xót vô biên của Chúa và chúng ta tín thác và đáp lại suốt đời tình yêu Chúa, ngang qua đời sống hàng ngày, những ngày đầy niềm vui, những ngày rất đỗi bình thường, cũng như những ngày đầy thách đố, khó khăn.

Nhưng chúng ta cũng có kinh nghiệm này, khi tin rồi, chúng ta sẽ thấy mọi sự đều lạ: thiên nhiên chung quanh chúng ta, sự sống mỗi ngày, lương thực hàng ngày, và nhất là Lời Chúa và Thánh Thể.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
 

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày – song ngữ

Lc 11,29-32,2

Monday (February 13):  “No sign shall be given to this generation”

 

Scripture:  Mark 8:11-13

11 The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven, to test him. 12 And he sighed deeply in his spirit, and said, “Why does this generation seek a sign? Truly, I say to you, no sign shall be given to this generation.” 13 And he left them, and getting into the boat again he departed to the other side.

Thứ Hai    13-2               Sẽ không có dấu lạ nào được ban cho thế hệ này

 

Mc 8,11-13

11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Meditation: Are you good at reading signs? Signs tell us what is coming ahead. The people of Jesus’ time expected that the coming of the Messiah would be accompanied by extraordinary signs and wonders. The religious leaders tested Jesus to see if he had a genuine sign from heaven to back his claim to be the Messiah. False messiahs in the past had made extraordinary claims to attract their followers, such as claiming that they could cleave the Jordan River in two or cause the walls of Jerusalem to fall. 

 

What makes us blind-sighted to God’s presence and power in our lives?

Jesus knew the hearts of those who came to test him. They were more interested in seeking signs to prove that they were right and Jesus was wrong. Jesus revealed the true intention of their heart – they came to argue with him and to test him (Mark 8:11) because they did not believe that he spoke in the name of his Father in heaven. They wanted to discredit his claim to be the true Messiah and Savior. They unfortunately were blind-sighted to the truth of Jesus’ message that the Father had sent him, the only begotten Son, to set them free from sin, Satan, and death. No miracle of Jesus would convince them because their hearts were full of self-seeking pride and glory for themselves. 

Simeon had prophesied at Jesus’ birth that he was “destined for the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed so that inner thoughts of many will be revealed” (Luke 2:34-35). Jesus gave the Pharisees no sign except himself and the ultimate proof of his divinity when he overcame death and rose victorious from the tomb on the third day.We also need no further proof than the witness of Jesus who fulfilled what Moses and the prophets had foretold would take place when the Messiah came to redeem his people. 

Jesus is the only begotten Son of God who came from the Father in heaven to set us free from the power of sin, Satan, and death. His death on the cross atones for all of our sins and opens for us the floodgates of God’s merciful love and healing forgiveness. He alone can set us free from guilt, condemnation, pride, and fear. He alone can give us abundant life, peace, and joy through the gift of the Holy Spirit. 

Jesus gives us “listening ears” and “eyes of faith” to recognize his presence in our lives

The Lord reveals himself and makes his presence known to us in many ways – in his “word” (the good news he came to give us) and in the “breaking of the bread” in the Eucharist (he is the Bread of Life), in his church – the Body of Christ, and in his creation (he is the Word who created all things). And even in the daily circumstances of our lives the Lord Jesus continues to speak to us and guide us. If we seek the Lord Jesus, we will surely find him. And we can be confident that he will give us whatever we need to carry out his will for our lives. Most of all the Lord Jesus assures us of his daily presence with us and the promise that he will never leave us. Theresa of Avila’s prayer book contained a bookmark which she wrote: Let nothing disturb you, let nothing frighten you; All things pass: God never changes. Patience achieves all it strives for. Whoever has God lacks nothing, God alone suffices. Is God enough for you?

“Lord Jesus, may I always recognize your saving presence in my life and never forget your promises when I encounter trials and difficulties. Give me a faith that never wavers, a hope that never fades, and a love that never grows cold.”

 

Suy niệm:  Bạn có giỏi nhìn xem những dấu chỉ không? Những dấu chỉ báo cho chúng ta biết những gì sắp xảy ra. Người thời Đức Giêsu mong rằng việc Đấng Mêsia đến sẽ được thực hiện qua những dấu chỉ và phép lạ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thử thách Đức Giêsu để xem Người có dấu chỉ xác thực từ trời dành cho những lời công bố về Đấng Mêsia không. Những mêsia giả hiệu trong quá khứ đã đưa ra những lời công bố lạ thường để lôi cuốn những người theo mình, chẳng hạn như nói rằng họ có thể phân rẽ sông Giođan thành hai, hay làm cho bức tường thành Giêrusalem sụp đỗ.

 

Điều gì làm cho chúng ta mù quáng trước sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta?

Đức Giêsu biết rõ lòng trí của những kẻ đến thử thách mình. Họ thích thú trong việc tìm những dấu lạ để chứng minh họ là đúng và Đức Giêsu là sai. Đức Giêsu đã bộc lộ ý định thật sự của lòng họ – họ đến để tranh cãi với Người và thử thách Người (Mc 8,11) bởi vì họ không tin rằng Người nói nhân danh Cha trên trời. Họ muốn bôi nhọ lời tuyên bố là Đấng Mêsia và là Đấng cứu độ đích thật của Người. Thật không may, họ bị mù quáng trước sự thật sứ điệp của Đức Giêsu rằng Cha đã sai Người đến, là con một duy nhất, để giải thoát họ khỏi tội lỗi, Satan, và sự chết. Không phép lạ nào của Đức Giêsu có thể thuyết phục được họ bởi vì lòng kiêu căng của họ đầy sự tìm kiếm vinh quang cho bản thân họ.

Cụ già Simêon đã nói tiên tri lúc Đức Giêsu mới sinh rằng Người là “cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp ngã và đứng lên, và nhờ đó tâm tư của nhiều người sẽ được bộc lộ” (Lc 2,34-35). Đức Giêsu không ban cho những người Pharisêu dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ về chính mình và bằng chứng cuối cùng về thiên tính của Người khi Người chiến thắng sự chết và sống lại ra khỏi mồ vinh quang vào ngày thứ ba. Chúng ta cũng không cần bằng chứng nào khác bằng chứng của Đức Giêsu, Đấng đã hoàn tất những gì Moisen và các ngôn sứ đã tiên báo sẽ được ứng nghiệm khi Đấng Mêsia đến để cứu chuộc dân Người.

Đức Giêsu là con một yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng đến từ Cha trên trời để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, Satan, và sự chết. Cái chết của Người trên thập giá đền bù cho mọi tội lỗi của chúng ta và mở ra cho chúng ta những con kênh của tình yêu thương xót và ơn tha thứ chữa lành của Thiên Chúa. Chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lội, sự kết án, kiêu ngạo, và sợ hãi. Chỉ có Người mới có thể ban cho chúng ta sự sống sung mãn, bình an, và niềm vui qua hồng ân của Chúa Thánh Thần.

Đức Giêsu ban cho chúng ta “đôi tai lắng nghe” và “cặp mắt đức tin” để nhận ra sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta

Chúa mặc khải chính mình và bày tỏ sự hiện diện của Người cho chúng ta trong nhiều cách thức – trong “Lời” của Người (Tin mừng Người đến ban cho chúng ta) và trong “việc bẻ bánh” trong thánh lễ (Người là Bánh Sự sống), trong Giáo hội – Thân thể của Đức Kitô, trong sự tạo dựng của Người (Người là Ngôi Lời, Đấng tác thành mọi sự). Và thậm chí trong những tình huống mỗi ngày của cuộc đời chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người. Và chúng ta có thể tin chắc rằng Người sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần để thực hiện ý Người trong đời sống chúng ta. Trên hết, Chúa Giêsu đoan chắc về sự hiện diện hằng ngày của Người với chúng ta, và lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Sách cầu nguyện của thánh Têrêsa Avila có một câu viết như sau: Đừng để điều gì quấy rối bạn, đừng để điều gì làm bạn sợ. Mọi sự sẽ trôi qua. Sự kiên nhẫn đạt được tất cả những gì nó cố gắng. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Ai có Thiên Chúa chẳng thiếu thốn gì, chỉ một mình Thiên Chúa là đủ. Thiên Chúa có đủ cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con luôn nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa trong đời sống con, và không bao giờ quên đi những lời hứa của Chúa khi con gặp phải những thử thách và khó khăn. Xin Chúa ban cho con đức tin không bao giờ dao động, đức cậy không bao giờ tàn úa, và đức mến không bao giờ băng giá.

 


Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Từ khóa:

thế hệ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận